Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342234

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.

.Carlos mau chóng rút lại,lo là anh đã làm gì không phải,rồi nhận ra cô đang nhìn gì đó,ánh mắt sửng sốt trên gương mặt thanh tú.
Carlos theo ánh mắt cô,nhìn ra ngoài phía trên,để thấy một tòa tháp khổng lồ cao ba bốn tầng hiện ra,rọi bóng vào bầu trời đêm đầy mây.
Mặt đồng hồ trắng phát sáng cho biết đã gần nửa đêm.
“Có ai đó yêu quý chúng ta,Carlos à,” Jill nói,và Carlos chỉ có thể gật đầu tán thành.
Họ đã tới tháp đồng hồ.
Nicholai bước đi trên con đường ánh trăng rọi,không thèm giấu mình,hắn lê bước về phía tây.Hắn có thể thấy cứ thứ gì đang tiến tới và giết nó trước khi nó tới được chỗ hắn;tâm trạng hắn không vui,hắn còn chào đón cơ hội moi ruột thứ gì đó,con người hay thứ gì khác.
Cơn giận của hắn đã vơi đi phần nào,nhường chỗ cho những suy nghĩ về định mệnh.Có vẻ không còn cơ may nào để hắn lần ra tên chỉ huy đang chết dần chết mòn và hai tên lính trẻ tuổi – cơ bản là không đủ thời gian.Hắn sẽ mất ít nhất một giờ mới tới tháp đồng hồ,giả sử chúng tìm ra cách rung chuông,trước khi hắn tới đó thì chúng đã đi từ lâu rồi.
Nicholai cau có,liên tục nhắc nhở chính hắn kế hoạch vẫn không đổi,rằng hắn vẫn còn việc phải làm.Bốn người trong vô thức đang đợi hắn.Sau tiến sĩ Aquino,là những tên lính – Chan và trung sĩ Ken Franklin – tên công nhân nhà máy,Foster.Khi đã thủ tiêu chúng,Nicholai vẫn phải thu thập thông tin của chúng,sắp xếp một cuộc hẹn,và bay khỏi nơi này.Hắn còn khối việc phải làm…hắn vẫn không khỏi thấy như bị hoàn cảnh gian lận.
Hắn ngừng đi,nghiêng đầu sang một bên.Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ,một vụ va chạm gì đó ở phía tây xa xa,có lẽ là một vủ nổ nhỏ vọng lại từ xa.Một giây sau hắn cảm nhận được những chấn động từ đường xe điện.Đường ray chạy qua giữa một con đường cái,thứ gì đó đã làm nó xóc – nhưng là chúng,Mikhail,Carlos và Jill Valentine.Chúng gặp phải gì đó,hay có trục trặc ở động cơ,hoặc…
Hoặc hắn không biết là gì,nhưng hắn chợt chắc rằng chúng đã gặp rắc rối.Điều này càng làm tăng cảm giác chắc chắn hắn là kẻ có năng lực;chúng buộc phải dựa vào may mắn,và không phải may mắn nào cũng tốt.
Có thể chúng ta sẽ gặp lại.Bất cứ điều gì cũng có thể,đặc biệt ở nơi thế này.
Phía trước bên trái hắn,từ giữa tòa nhà văn phòng và khu đất rào phát ra tiếng kêu,rồi một tiếng khác.Ba cái xác lết ra ngoài cổng,khoảng 10 mét từ chỗ hắn đứng.Chúng ở quá xa không thể nhìn rõ trong ánh trăng mờ ảo,nhưng Nicholai có thể chắc không có cái xác nào nguyên vẹn;hai xác mất tay và chân xác thứ ba không biết sao đã bị chặt cút,nó trông như đang đi trên đầu gối,từng bước tạo nên âm thanh như ai đó đang đập nát môi vậy.
“Ưưưrr” cái xác gần nhất rên rỉ,Nicholai bắn xuyên qua bộ não đang phân hủy của nó.Thêm hai phát súng và hai cái xác còn lại nhập bọn,đổ ập xuống cùng âm thanh ướt nhẹp.
Hắn thấy khá hơn.Có thể hắn sẽ gặp lại “đồng đội” của hắn – và hắn thấy rất chắc chắn điều đó sẽ xảy ra – hắn là kẻ tối cao,và cuối cùng hắn sẽ chiến thắng.
Hắn lại được nạp đầy năng lượng.
Nicholai bắt đầu chạy,hăm hở đón nhận bất kỳ thử thách nào kế tiếp.




Cửa xe bị kẹt,Jill và Carlos phải leo ra bằng cửa sổ,Carlos trông cũng mệt như Jill.Một sự trùng hợp kỳ lạ là cái xe lại dừng hay đúng nơi họ cần đi,nhưng những giờ gần đầy – khốn,tuần lễ mới đúng – đều kì quái.Jill nghĩ tốt hơn không để mọi việc làm cô bất ngờ nữa.
Sân tháp có vẻ không chút sự sống,không gì chuyển động ngoài làn khói mỏng đầy mùi dầu bốc lên từ hệ thống điện của cái xe cáp.Họ bước tới cái đài phun nước chưa qua sử dụng trước cổng chính,ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ khổng lồ cùng cái tháp chuông nhỏ trên đỉnh.Suy nghĩ của Jill đầy hình ảnh Mikhail Victor.Cô chưa bao giờ chính thức được giới thiệu với người đã cứu mạng cô,nhưng cô nghĩ họ đã mất đi một đồng minh quí giá.Sức mạnh khiến một người tình nguyện chết để người khác có thể sống…anh hùng là từ duy nhất thích hợp.
Có thể anh ta đã giết luôn Nemesis,khi quả lựu đạn phát nổ nó gần như ở trên anh ấy… Cô ao ước nghĩ,gần như vậy,nhưng cô có thể hy vọng.
“Vậy,tôi nghĩ chúng ta sẽ cố tìm hệ thống chuông,” Carlos nói. “Cô có nghĩ sẽ an toàn nếu chúng ta chia ra không,hay chúng ta nên…”
Quạ!
Tiếng con quạ kêu chói tai ngắt lời anh,Jill thấy một luồng adrenaline bơm một sức sống mới vào huyết quản.Cô chụp tay Carlos cùng lúc đó tiếng vỗ cánh trong màn đêm càng nhiều hơn từ bên trên và xung quanh họ,âm thanh cánh chim đẩy không khí.
Căn phòng chứa những bước chân dung trong tòa biệt thự,bị giám sát từ trên cao bởi cả tá cặp mắt đen nhánh,chúng chực chờ tấn công.Và Forest Speyer,đội Bravo,Chris nói anh ta bị xé nát bởi cả tá,có lẻ cả trăm con.
“Nhanh lên!” Cô kéo Carlos,hồi tưởng sự tàn bạo của đám quá quá khổ biến đổi gen ở biệt thự Spencer.Carlos biết nhiều hơn là hỏi,thêm nhiều tiếng kêu xé không khí vang lên.Họ chạy quanh vòi phun tới cổng trước.
Khóa
“Yểm trợ cho tôi!” Jill nói to,đưa tay vào túi tìm bộ mở khóa,tiếng kêu mỗi lúc một gần…
…Carlos tông vào cánh cửa,mạnh đến nổi mảnh gỗ bay ra.Anh lùi lại và


Pair of Vintage Old School Fru