XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.

ng tia màu đỏ và đen loạn xạ trong đầu hắn,vô ý thức và hung bạo,điều duy nhất ngăn hắn chạy thẳng ra ngoài sân giết bọn chúng là hắn biết chúng đã chuẩn bị đối phó.Suýt nữa dù gì xảy ra hắn cũng sẽ làm,sự khát khao,thôi thúc thúc hắn hại chúng mạnh đến mức hậu quả của việc đó với hắn dường như không quan trọng.Hắn phải cố hết sức đứng tại chỗ,toàn thân run lên mà không thể gào thét cho hả.
Sau một lúc không rõ bao lâu,hắn nghe được tiếng động cơ xe điện,âm thanh cuối cùng cũng lọt vào tai hắn.Tâm trí hắn lại bắt đầu hoạt động,nhưng hắn chỉ nghĩ được nhừng gì đơn giản,có vẻ cơn giận quá lớn không còn chỗ cho những suy nghĩ phức tạp.
Chúng đã biết hắn không nói thật.Chúng biết gì đó về kế hoạch Watchdog,và chúng biết hắn có liên quan,thế là hắn giờ đã là kẻ thù của chúng.Sẽ không còn gì từ màn kịch khéo léo của hắn,không còn niềm tin vào đồng đội cho Nicholai.Tất cả đều đã trở thành lãng phí thời gian của hắn…và như sát muối vào vết thương,hắn giờ phải đi bộ tới bệnh viện.
Nicholai nghiến chặt răng,dịu đi,nỗi oán ghét nhưng không làm gì được như một căn bệnh ngầm phá hoại hắn.Chúng đã làm thế với hắn,cướp đi sự tự chủ của hắn như thể chúng có quyền.
Kế hoạch của tao,tiền của tao,quyết định của tao.Của tao,không phải của chúng,của tao ­­– một lúc sau câu thần chú bắt đầu có hiệu lực,khiến hắn bình tâm lại một chút,từng lời từng chữ nghe êm ái như chính bản chất của chúng.
Của tao,tao quyết định,là tao.
Nicholai thở thật sâu rồi nghĩ tới việc duy nhất có thể khiến hắn hài lòng,cùng lúc ấy tiếng xe điện dần nhỏ đi.
Hắn sẽ có cách khiến chúng hối hận.Hắn sẽ khiến chúng van xin,và cười hả hê khi chúng gào khóc.




Jill đứng cạnh Carlos trước bảng điều khiển,nhìn ra ngoài đống đổ nát Raccoon trong bóng tối dần xa đi.Họ không thấy được nhiều nhờ ánh sáng vàng từ đèn tàu,nhưng vẫn có nhiều đám lửa nhỏ đang rực cháy,một phần mặt trăng chiếu những tia sáng lành lạnh xuống – các mảnh đổ vỡ - những con đường chật cứng,ô cửa kính vỡ bịt bằng ván,những cái bóng lang thang vô định.
“Đi chậm thôi,” Jill nhắc. “Nếu đường bị chặn mà chúng ta lại đi nhanh quá thì…”
Carlos nhìn cô khó chịu. “Gee,tôi không nghĩ tới chuyện đó.Gracias.”
Lời giễu cợt ấy đợi một câu phản hồi,nhưng Jill không còn sức đùa nữa,cơ thể cô như bị một vết bầm lớn nhức nhối.
“Ừ,được rồi.Xin lỗi.”
Con đường trải ra trước mắt họ,Carlos vẫn cẩn thận giữ lái,cho xe chậm lại trườn qua từng khúc quanh.Jill muốn ngồi xuống,có lẽ đi sang toa Mikhail và nằm xuống – mất vài dặm mới tới tháp đồng hồ,một người chạy bộ có thể dễ dàng đuổi kịp họ,nhưng cô biết Carlos cũng mệt;ít nhất cô có thể cùng anh chịu đựng thêm vài phút nữa.
Vô hình chung,họ vẫn chưa bàn về Nicholai,có thể vì việc hắn đã ở đâu,đang làm gì không phục vụ mục đích nào cả;hắn có toan tính gì chăng nữa,họ cũng đang trên đường ra khỏi thành phố.Giả sử họ sống sót,Jill sẽ là người chứng kiến Umbrella phải trả giá cho những tội ác chúng gây ra,Umbrella chứ không phải Nicholai,là kẻ phải chịu trách nhiệm cái chết của Raccoon.
Trực giác của cô với Nicholai hoàn toàn đúng,hắn chẳng phải là kẻ không biết gì về tội lỗi của Umbrella,tuy vậy cô vẫn chưa nghi ngờ mức độ dối trá của hắn.Từ những gì cô đọc được từ cuốn nhật trình Carlos tìm thấy,công ty đã lường trước việc Raccoon sẽ bị nhiễm và thành lập một đội bí mật báo cáo về thảm họa diễn ra.Thật kinh tởm nhưng cũng chẳng bất ngờ gì. Dù gì đi nữa, ta cũng đang đối phó với Umbrella.Nếu chúng có thể chế tạo virus biến đổi gen bất hợp pháp,sản sinh ra những cái máy giết chóc để tiêm loại virus đó vào,thì cớ gì mà không có khả năng tàn sát hàng loạt chứ?Thu thập ghi chép,dàn xếp vài trận đánh…
Xoảng!
Toa xe lắc lư làm Jill ngã vào Carlos,tiếng kính vỡ vụn từ chiếc xe phía sau.Nửa giây sau,họ nghe Mikhail thét lên một tiếng – vì đau hoặc sợ hãi,Jill không biết được.
“Đây,giữ lái đi,” Carlos nói,nhưng cô đã đi nửa đường tới cửa,khẩu revolver trong tay.
“Để tôi xử lý,cứ đi tiếp đi,” cô nói vọng lại,không muốn nghĩ tới nó là thứ gì vừa chạy nhanh tới cửa.Làm cái xe lắc như thế - phải là một trong đám quái đó.Và Mikhail có lẽ không thể tự ngồi dậy nữa.
Cô đẩy cửa bước lên sàn nối hai xe,tiếng xe điện di chuyển va chạm mạnh to đến không ngờ,cô mở cánh cửa thứ hai,trong đầu cô chỉ có sự bất lực của Mikhail.
Ôi,khốn thật.
Những yếu tố tạo nên khung cảnh đơn giản,dể hiểu và cũng đầy chết chóc:một ô cửa vỡ,mảnh kính khắp nơi;Mikhail bên trái,lưng tựa vào tường cố gượng dậy,dùng khẩu súng làm điểm tựa – và con quái săn lùng S.T.A.R.S. đứng ngay giữa xe,cái đầu báo hiệu bất hạnh của nó ngửa ra sau,cái miệng không môi gào rú lên âm thanh không rõ.Phần còn lại của những ô cửa rung lên theo tiếng rú man dại.Jill nổ súng,từng tiếng nổ chói tai vang tên,từng viên đạn ghim vào lồng ngực,nó vẫn tiếp tục gào rú.Lực đẩy từ loạt đản khiến nó lui về sau vài bước,nhưng nếu có thêm tác dụng nào khác cô không hề thấy.
Tới viên thứ sáu,súng của Mikhail bắt đầu nã đạn,xuyên những lỗ nhỏ hơn và