XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

cẩn trọng cao độ. Cô bật dậy rồi chạy dọc hành lang thật nhanh, hiển nhiên không muốn bị đánh bay khỏi ban công với đòn kế tiếp của sinh vật đó.
Alfred cười nhăn nhở, quên khuấy nỗi thất vọng khi thấy cô không tỏ vẻ gì sợ hãi. Cô ta đã tách khỏi vách tường trong vài giây, vòng lại đằng góc…
..và một chuỗi cú đấm tung ra, ép con nhãi chết dí vào tường… hay một cú thộp cổ đơn giản, rồi nắm chặt cái đầu và lắc lư không ngừng… hoặc nó sẽ đùa nghịch với con bé, vờn qua vờn lại giống như con búp bê của Alexia? 
Alfred hăng hái chống người lên, đổi góc nhìn camera, quan sát cô gái khốn khổ đang giương cao khẩu súng, ngắm bắn cẩn thận bất chấp tình thế vô vọng…
…Đoàng! 
Con Bandersnatch gào lên còn lớn hơn cả tiếng súng, cái đầu run lẩy bẩy, những chất lỏng đen kịt tuôn trào từ mặt. Chất nước vàng bắn tung tóe khắp thành ban công, cả máu lẫn những thứ khác, rồi nó cố gắng nâng cánh tay lên để bảo vệ lấy vết thương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá khốc liệt, giống như chứng kiến một vòi nước thình lình phun trào giữa mặt hồ đang tĩnh lặng.
Cặp mắt. Con nhãi đã bắn vào mắt nó. 
Đoàng! 
Claire bắn tiếp, rồi lại bắn, và con Bandersnatch rống lên giận dữ vì đau đớn, nó vẫn cố gắng ôm chầm lấy cái đầu bị thương trong lúc chuệch choạc xoay vòng.. và rồi, trước sự choáng váng của Alfred, nó ngã gục xuống sàn, tiếng gào rống biến thành một âm điệu khàn khàn chết chóc.
Trong cơn sửng sốt và hoài nghi, Alfred rốt cuộc đã thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của Claire – sự thương hại. Cô tiến đến bên cạnh sinh vật đó và bắn thêm phát nữa, kết liễu nó vĩnh viễn. Rồi cô quay người đi về phía khoang chở hàng, dáng vẻ bình thản như vừa bước ra khỏi bữa tiệc trưa của một mệnh phụ.
Không – không! 
Không đúng, không thể nào, nhưng chưa xong đâu, chưa đâu. Hắn nện vào cái công tắc kia trong cơn điên tiết, giải phóng sinh vật thứ hai, một cánh cửa trượt ra phía đằng sau những container đang nằm ngang tầm thang chuyển hàng.
Lần này mày đừng hòng ăn may nữa, hắn nghĩ thầm, niềm tin vẫn chưa suy giảm sau những gì vừa chứng kiến. Claire nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng đống thùng chứa đã hạn chế tầm nhìn của cô ta, che khuất hiểm họa vừa xuất hiện. Cô ta dừng bước dưới chân bậc thang, cảnh giác cao độ, quan sát xung quanh để tìm nơi vừa phát ra tiếng động.
Con Bandersnatch thứ hai bước ra khỏi chuồng và đứng thẳng lên, vịn vào một thùng kim loại lớn, cái nằm trên đỉnh của chồng thùng cao mười feet. Nó leo thẳng lên trên không mấy khó khăn - và Claire vẫn chưa hề hay biết, cô ta đang tập trung chú ý về góc tối đối diện.
Con Bandersnatch nhào xuống. Claire phát giác ra nó vào phút chót, nhưng đã quá muộn để có thể tránh né. Nó bóp những ngón tay lực lưỡng quanh cổ cô ta và nhấc lên, ngắm nghía cô như một con mèo ngắm nghía chuột.
Một con chuột, Alfred nghĩ thầm, nỗi vui mừng tràn ngập khi thấy cô gái buông rơi vũ khí và giãy giụa cật lực, bấu vào nắm tay cứng như thép của OR1 một cách vô vọng –
- và sự tập trung của Alfred bị đứt quãng bởi tiếng kính vỡ đâu đó trên màn hình, âm thanh và hành động xảy ra thình lình khiến cho con Bandersnatch rống lên, buông rơi Claire.
Cái gì…? 
Cửa sổ, Alfred tự trả lời mình trong lúc hãi hùng chứng kiến tên tù nhân trẻ măng, Burnside, xuất hiện trong tầm camera, hai khẩu súng khai hỏa cùng lúc về phía sinh vật đang giật mình – và nó rống lên khi Claire vồ lấy vũ khí để gia nhập cuộc chiến. Bandersnatch cố gắng phản kích, cánh tay của nó quạt về phía người mới đến, nhưng bị đẩy bật ra sau bởi những tràng đạn ghim liên hồi vào cơ thể, sau cùng ngã gục vào trong đống thùng chứa. Chết tươi.
Alfred lần tay tìm nút điều khiển thang chở hàng mà không hề ý thức việc mình đang làm, một phần trong hắn nhớ là có ít nhất một con OR1 nữa bên dưới, cùng với một số vật chủ nhiễm virus. Hai đứa nhóc kia đang loạng choạng khi sàn nhà bắt đầu hạ xuống, đưa chúng đến tầng hầm của khu huấn luyện. Không có camera nào ở đó, nhưng việc thưởng lãm cái chết của bọn nó không còn là mối bận tâm của Alfred nữa – cho tới khi nào bọn nó chết thực sự.
Không thể nào, sao lại thế được. Lũ OR1 lẽ ra đã dễ dàng kết liễu Claire và thằng bạn kỳ đà cản mũi mới phải, thế nhưng bọn nó vẫn sống nhăn, còn mấy con thú cưng của hắn lại chết tươi. Hắn cố gắng tự thuyết phục rằng hai đứa sẽ sớm bỏ mạng dưới tầng hầm, nơi đã bị khóa kín và cô lập sau đợt rò rỉ virus đầu tiên, thế nhưng lúc này không có gì bảo đảm cả.
”Alexia,” Alfred thì thào, cảm thấy máu chảy rần rật trên mặt, vừa kích động vừa xấu hổ. Hắn phải giải bày với cô ấy, rằng đây không phải lỗi của hắn, rằng cái bẫy của hắn vốn rất hoàn hảo, chuyện xảy ra chỉ là bất khả kháng… và hắn sẽ phải nuốt lấy vẻ lãnh đạm trrong ánh mắt của cô, giọng nói êm dịu ngọt ngào pha lẫn thất vọng khi cam đoan với hắn rằng cô đã hiểu. 
Nếu có điều gì vượt hơn cả nỗi xấu hổ, thì đó là hắn vừa phát giác ra mình hận Claire không thể tả, lòn