Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1342056
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.
g màu cam rộng lớn đang bốc lên từ những gì trước đây đã từng là tòa lâu đài. Vẫn có những kiến trúc còn nguyên, nhưng phần lớn chúng đều đã biến mất trong gạch vụn và tro tàn.
Claire hít thật sâu và thở ra chầm chậm, cảm thấy những bắp thịt căng cứng đang giãn ra. Tất cả đã kết thúc rồi. Một khu nghiên cứu khác của Umbrella đã biến mất, hệ quả tất yếu của sự xâm phạm tính công bằng trong khoa học, bởi vì sự vô đạo đức dường như đã trở thành một thành phần cơ bản trong chính sách của chúng. Cô hy vọng rằng cái linh hồn đau đớn, méo mó của Alfred Ashford cuối cùng cũng tìm ra vài thứ đại loại như sự bình yên… hoặc bất cứ thứ gì mà hắn xứng đáng.
“Nào, chúng ta đi đâu?” Steve bỗng nhiên cất tiếng hỏi, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Claire ngoảnh mặt về phía cửa sổ, cười toe toét, chuẩn bị tặng cho chàng phi công một nụ hôn. Steve đáp lại ánh mắt của cô, cũng cười toe toét - và khi họ nhìn vào mắt của nhau, thời gian như ngừng trôi, lần đầu tiên cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng anh chàng không chỉ là một đứa trẻ con. Không đứa trẻ con nào nhìn vào cô như anh chàng đang nhìn lúc này… và mặc dù đã nhất quyết sẽ không khuyến khích cậu ta, nhưng cô cũng không quay đi chỗ khác. Cậu ta hiển nhiên là một anh chàng dễ nhìn, nhưng trong suốt mười hai giờ đồng hồ qua cô đã nghĩ cậu chẳng qua là một thằng em trai khó ưa – nên thật không dễ để bước qua lằn ranh ấy, cho dù cô có muốn đi nữa. Mặt khác, sau những gì cùng nhau trải qua, cô đã quen tỏ ra vững vàng, mạnh mẽ trước Steve, đến độ gần như hoàn toàn tự nhiên…
Claire dừng việc tiếp xúc bằng ánh mắt và quay đi. Họ đã tự do và an toàn được đầy một phút rưỡi; cô muốn suy nghĩ kĩ một chút trong khi tiếp tục đi tới. Steve quay lại tập trung vào bàn điều khiển, hơi đỏ mặt một chút, và rồi có một tiếng thình trên nóc, có vẻ ở ngay sau chỗ có cái lồng treo khi nãy.
“Cái gì thế?” Claire hỏi, ánh mắt ngó lên như thể chờ đợi cái gì đó sẽ chui xuyên qua lớp kim loại.
“Chẳng biết,” Steve nói, cau mày. “Không có gì trên đó cả, vì thế…”
RẦM!
Máy bay dường như lắc lư trong không trung và Steve vội vàng giữ thăng bằng lại, trong khi Claire theo bản năng nhìn về phía sau họ. Âm thanh phá hoại đến từ cái khoang.
“Cửa sập của khoang chứa hàng đã mở ra,” Steve nói, chỉ tay vào một cái đèn nhỏ trên bàn điều khiển, đập tay vào một cái nút khác. “Tôi không thể đóng nó lại được.”
“Tôi sẽ đi kiểm tra nó,” Claire nói, và trước vẻ mặt không vui của Steve, cô mỉm cười. “Cậu cần giữ nguyên độ cao, được chứ? Tôi hứa sẽ không nhảy xuống đâu.”
Cô quay về phía cái khoang, và lúc Steve nhìn đi chỗ khác, cô vô tình quơ lấy khẩu súng trường treo phía sau ghế phi công, khẩu súng mà Alfred đã bỏ rơi. Cô vẫn còn giữ khẩu bán tự động, nhưng ống ngắm hồng ngoại của súng trường có độ chính xác tuyệt đối, vả lại cô cũng không muốn đục đầy lỗ trên máy bay, nên khẩu .22 này là lựa chọn tốt hơn. Có một hoặc hai con quái vật trên đảo, và có lẽ chúng đã đi lậu vé trên máy bay, nhưng cô không muốn Steve lo lắng hay dính líu vào. Hai người họ cần cậu ta làm công việc điều khiển.
Dù có là gì đi nữa, mình cũng phải tự xử lý nó, cô nghĩ một cách dứt khoát, cầm lấy tay nắm cửa. Thật vậy, có thể cô đã hơi quá phóng đại vấn đề, có thể chỉ là một cánh cửa bị hở và một cái bản lề bị gãy thôi. Cô mở cửa…
… và nhảy vào trong, đóng sầm cánh cửa phía sau cô trước khi Steve có thể nghe thấy tiếng động, điều này quá sức chịu đựng của một anh chàng thiếu niên…
Toàn bộ những gì phía sau cái khoang đã biến mất, cửa sập bị xé toang, những đám khói và mây lướt qua với tốc độ khó tin. Claire bối rối lùi lại một bước - và nhìn vào cái nguyên nhân gây ra chuyện này.
Gã X, tâm trí cô nhảy múa loạn xạ, nhớ lại cái thứ gớm ghiếc tại Raccoon, cái gã săn đuổi tàn bạo trong cái áo khoác dài, đen, nhưng cái giống sinh vật to lớn vụng về đang đứng kia không giống lắm. Nó có dáng người, kích thước khổng lồ và không có tóc như con quái vật X, da thịt có màu xám kim loại tương tự - nhưng cao hơn và vạm vỡ hơn, được thiết kế với kích cỡ phải đến tám feet, bờ vai rộng đến khó tin, phần bụng lô nhô những bắp thịt. Nó không có bộ phận sinh dục, mà chỉ có một cục bứu tròn nằm dưới háng. Và những cánh tay không phải là tay người nữa, chúng còn hơn cả một vũ khí giết người. Nắm tay trái của nó là một cái chùy có mấu kim loại, to hơn cả đầu cô, còn tay phải là sự kết hợp của cơ thịt với những con dao cong vút, hai trong số đó dài ít nhất một feet.
Và nó không mặc áo khoác, ý nghĩ đó thoáng qua óc Claire, khi con quái vật đảo con mắt trắng đục về phía cô rồi quay đầu lại và gào lên, một tiếng gào của cơn khát máu và giận dữ.
Sợ hãi nhưng quả quyết, Claire bất ngờ giương vũ khí lên ngay khi cái sinh vật ấy bắt đầu chú ý tới cô, và rọi một chấm màu đỏ lên con mắt phải không màu của nó. Cô siết chặt cò súng…
…và nghe thấy tiếng cách khô khan trong cái khoang trống rỗng, âm thanh chói tai