
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1598 lượt.
br/>”Tôi đây,” cô lầm bầm, tin chắc mình còn chưa ngủ trong lúc ráng sức nhướng mắt lên, tự hỏi tại sao Steve lại muốn hành hạ mình – tới khi trông thấy biểu hiện của cậu, và một tia hãi hùng lôi cô tỉnh dậy.
”Sao vậy, chuyện gì?” cô vừa hỏi vừa ngồi thẳng lên. Trông Steve hết sức lo lắng. ”Dường như một phút trước, chúng ta đã đổi hướng bay và bảng điều khiển bị khóa cứng,” cậu nói. ”Tôi không hiểu tại sao cả, tuy không có tín hiệu radio nhưng mọi thứ khác vẫn hoạt động tốt – trừ việc tôi không thể lái, không thể thay đổi độ cao hay vận tốc. Giống như nó đang lái tự động vậy.”
Trước khi cô kịp cất tiếng, có một âm thanh khô khốc phát ra từ cái màn hình nhỏ gắn sát trần buồng lái, nơi mà Claire đã không chú ý thấy. Những dòng tín hiệu nhiễu loạn nhấp nháy ngang màn hình, tiếp theo là hình ảnh xuất hiện một cách rõ ràng.
Alfred!
Có vẻ hắn cũng đang bay, thắt dây an toàn trong ghế ngồi của một chiếc máy bay chiến đấu hai người lái, hoặc đại loại thế. Dấu vết trang điểm hãy còn loang lổ trên mặt, cặp mắt viền đen, và khi hắn cất tiếng, đó là giọng của Alexia.
”Thứ lỗi cho ta,” hắn gầm gừ. ”nhưng ta không thể để các người trốn thoát vào lúc này. Có vẻ hai đứa bây lại đã từ chối một trò chơi nữa của ta - thật hư đốn, hư đốn quá.”
”Đồ đồng bóng biến thái,” Steve chửi, nhưng Alfred không nghe và cũng chẳng để tâm.
”Thưởng thức chuyến bay nhé,” Alfred vừa nói vừa cười rúc rích, và màn hình tĩnh lặng trở lại sau khi chớp một cái.
Claire và Steve nhìn nhau bất lực, rồi nhìn ra biển mây bồng bềnh bên ngoài, lặng lẽ chứng kiến ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua lớp mây.
Steve đang mơ màng nhớ về cha mình thì bất giác choàng tỉnh, thấy hoảng sợ mà không rõ lý do, giấc mơ tan biến khi cậu nhớ ra mình đang ở đâu. Claire cất tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ trong cổ họng và rúc vào gần hơn, tựa đầu lên vai trái của cậu, hơi thở ấm áp phả lên ngực Steve.
Ôi, Steve nghĩ thầm, không dám di chuyển vì sợ làm cô thức giấc. Họ chìm vào giấc ngủ trong tư thế cận kề, lưng tựa vào vách, vài bộ phận trên cơ thể áp sát vào nhau. Cậu không rõ đã mấy giờ, hay đã ngủ được bao lâu, nhưng họ vẫn đang ở trên không, ánh mặt trời vẫn lặng lẽ rọi qua cửa sổ. Họ có trò chuyện một lúc sau khi Alfred chiếm quyền điều khiển máy bay, nhưng không phải nói về việc sẽ làm gì sau khi kết thúc chuyến hành trình cưỡng bức này. Claire cho rằng vì họ không thể làm được gì, nên lo lắng cũng chẳng có tác dụng. Thay vào đó họ cùng ăn – Claire còn vài gói đồ ăn lấy từ máy bán hàng tự động, và Steve phải nói là mang ơn vì điều đó – rồi dùng một ít nước đóng chai để rửa mặt, kế đến là trò chuyện. Trò chuyện thật sự.
Claire kể cho Steve nghe chuyến đi đến Raccoon tìm Chris, những chuyện xảy ra ở đó và những gì cô biết được về Umbrella cũng như nhân vật nội gián Trent… và cô cũng kể thêm vô khối chuyện khác. Cô đã ở trường đại học, lớn hơn cậu hai tuổi, cô có một chiếc mô tô nhưng đã không xài nó nữa vì quá nguy hiểm. Cô thích nhảy, vì vậy cũng thích những bài nhạc đi kèm. Cô thích những nông trại và chán ngấy chuyện chính trị, món ăn khoái khẩu nhất của cô là thịt băm trộn pho mát. Claire thật sự rất ấn tượng, một cô gái ấn tượng nhất mà Steve từng được gặp – càng tuyệt hơn khi cô luôn chú tâm đến những gì cậu nói. Cô cười mỗi khi cậu pha trò, bày tỏ sự thán phục theo từng câu chuyện kể, và khi cậu nói về cha mẹ của mình, cô lắng nghe như nuốt từng lời.
Và cô ấy thông minh, lại xinh đẹp nữa…
Cậu nhìn xuống mái tóc lòa xòa với cái đuôi tóc dài của cô, tim đập thình thịch mặc dù đã cố trấn tĩnh. Cô lại cựa quậy trong giấc ngủ, cái đầu nghiêng đi một chút, đôi môi xinh xinh bất chợt trở nên rất gần, đủ gần để cậu đặt lên đó một nụ hôn, tất cả những gì cậu phải làm là cúi mặt xuống vài inch nữa, thật xấu hổ là cậu đang bắt đầu làm như vậy, đang hạ thấp miệng xuống…
”Mmmm,” Claire làu bàu trong giấc ngủ, và cậu dừng lại, rồi thụt lui, nhịp tim đập còn nhanh hơn hồi nãy. Quả thật là cậu rất muốn, nhưng không phải theo cách này, nhất là khi cô ấy không muốn cậu làm vậy. Cậu đã nghĩ là cô cũng muốn, nhưng khi nhớ lại vài điều ít ỏi mà cô kể về anh bạn Leon, cậu không chắc liệu họ có phải bạn bè bình thường không nữa.
Steve cảm thấy khổ sở, vì Claire đang ở rất gần mình nhưng lại không thuộc về mình, nên khi cô cuộn mình ra xa sau đó vài giây, cậu thấy nhẹ nhõm cả người. Cậu đứng dậy, co duỗi cái chân tê chồn rồi bước tới mũi máy bay, tự hỏi không biết nhiên liệu dự trữ có cạn kiệt chưa, cứ nghĩ đến việc chạm trán lần nữa với thằng khốn nhà Ashford là cảm xúc của cậu lại bừng bừng trỗi dậy. Cậu hy vọng Claire có thể ngủ một giấc dài, cô ấy đã quá mệt mỏi…
…đến khi trông thấy quang cảnh bên ngoài, và khi quan sát mũi máy bay, cậu nhận ra nó đã hạ độ cao đáng kể. Máy bay bắt đầu chao đảo tròng trành mà không rõ nguyên do. Bản đồ chỉ đường kế bên cái la bàn cho phép cậu ước lượng kinh độ - vĩ độ hiện tại của họ.
<