
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.
vậy. Rồi mùi nước bị đun sôi, và khi họ tiến vào bóng tối thêm vài inch, cô nghe âm thanh của suối nước đang phun trào qua buồng lái, bất chấp động cơ máy đang kêu ì ầm.
Tiếng thác nước vang rền dường như vô tận khi họ tiếp tục leo lên, rồi mặt đất bắt đầu gập ghềnh khiến cho cỗ máy chòng chành, xốc mạnh. Thình lình, một ánh đèn xám bao trùm lên buồng lái, tạo nên một khung cảnh lung linh mờ ảo.
Chiếc máy trườn qua cái hố còn mới toanh gần một ngọn tháp đứng. Claire nhận ra đó là sân đáp dành cho máy bay lên thẳng, trong lúc Steve để ý thấy những xe trượt tuyết đậu gần căn cứ.
Những đóa hoa tuyết to tướng đang trút xuống từ bầu trời đen kịt, không khí lạnh và ẩm luồn vào buồng lái một phút trước khi họ leo xuống tới đất. Gió thổi lồng lộng làm tuyết bay lệch đi, tuy không lớn nhưng rất đều đặn.
”Trực thăng hay xe trượt?” Steve hỏi khẽ, nhưng Claire có thể nhận thấy cậu ta đã bắt đầu lạnh run. Cô cũng vậy.
”Tùy ý cậu thôi,” cô nói. Trực thăng thì nhanh hơn, nhưng đi trên mặt đất coi bộ an toàn hơn. ”Liệu chúng ta có cất cánh ở đây được không?”
”Chắc là được, chừng nào tình hình chưa bị xấu đi,” cậu nói, ngước nhìn lên tháp, kỳ thật là cậu cũng không chắc lắm. Cô đang định đề nghị sử dụng xe trượt thì cậu đã nhún vai, đẩy cửa ra và lướt vào trong, đồng thời gọi với qua vai.
”Tôi đề nghị chúng ta nên xem qua cái tháp,” cậu nói. ”Ít nhất cũng nên xem có cơ may nào không.”
Cô ngoái cổ lên nhìn nhưng không sao thấy được đỉnh tháp. Không khí thì lạnh đến cắt da.
”Sao cũng được, nhanh lên thôi,” Claire nói, khoác khẩu súng trường qua vai.
Steve từ từ tiến lên bậc thang. Claire theo sau, tuy lạnh nhưng hết sức hồ hởi. Thình lình cô cảm thấy phấn chấn hẳn lên, bởi lẽ giờ đây cả hai có thể thoải mái thực hiện điều họ muốn làm, theo cách họ muốn. Dù đi đường nào, họ cũng sẽ đến căn cứ ở Úc trong vòng một giờ nữa, được ủ trong mền ấm, dùng đồ uống nóng và thuật lại câu chuyện của mình.
Ít nhất là về những đoạn đáng để tin, cô nghĩ thầm trong lúc theo chân Steve leo lên những bậc thang đầy cát. Cho dù là một kẻ tỉnh táo nhất trên thế giới cũng không tin được một nửa những gì họ đã trải qua.
Sự sung sướng của cô phai nhạt đi khi họ đến gần đỉnh, còn ba tầng nữa, hàm răng cô đang đánh bò cạp – và khi Steve quay lại, cau mày, cô không để ý thấy đằng sau mình đang ấm hẳn lên.
”Không có trực thăng,” cậu nói, bắt đầu vò tóc. ”Có lẽ chúng ta sẽ…”
Cậu đã thấy thứ gì đó đằng sau cô, vẻ hoảng hốt pha lẫn kinh ngạc lộ ra trên khuôn mặt. Cậu với tay để kéo cô lên, nhưng cô đã lao tới rồi.
”Chạy!” cô la lớn, và cậu quay người đâm bổ lên cầu thang, Claire theo sau không đầy nửa bước. Cô không biết cậu đã thấy điều gì –
- mày phải biết chứ -
- nhưng theo những gì vẻ mặt của cậu bộc lộ, cô có thể đoan chắc rằng mình không muốn cái thứ đó ở sau lưng chút nào.
Chính là con quái vật, nó đã được tự do, và giờ nó săn lùng mình, nỗi sợ của cô gia tăng gấp bội, và Steve chộp lấy tay cô, kéo lên khỏi những bậc thang cuối cùng. Claire đang đứng lảo đảo trên một mặt sân vuông rộng lớn và trống không, với những đường kẻ đánh dấu vị trí hạ cánh bị tuyết phủ kín. Tầm nhìn của họ bị cản trở đáng kể bởi một làn sương mù màu xám khác thường.
”Đưa súng cho tôi,” cậu thì thào. Claire lờ đi, cô quay người lại để xem có đúng là nó không, để xem mình có nhận ra được cái thứ dễ sợ có tiếng gào kinh khủng kia không – và Claire không gặp chút khó khăn nào để xác nhận điều đó, khi nó lên đến mặt sân. Cô tháo khẩu súng trường xuống, lùi lại, ra hiệu cho Steve đứng nấp đằng sau.