Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.

việc.
Chờ ở đây thêm chừng một giờ, nếu trời không đổ mưa thì sẽ kiếm đường rời khỏi cái bãi đá này. 
Steve nghĩ mình có thể lái được máy bay, bởi lẽ đã từng thấy… chính xác là từng ở trong buồng lái, nhưng coi bộ đi tàu thì tốt hơn – dù sao thì nó cũng không rơi bổ nhào nếu cậu có lỡ bị choáng váng.
Steve ngả người tựa vào rìa cửa sổ, nhìn ra mặt sân lung linh ánh trăng, tự hỏi không biết mình có nên lùng sục nhà bếp trước khi biến khỏi đây chăng. Công việc của bọn lính canh không phải là phục vụ bữa trưa, nhất là khi bọn họ đều đã chết cả rồi. Và mặc dù Steve đã lục lọi khắp tháp canh, nhưng cậu vẫn không tài nào tìm được thứ gì để bỏ bụng cả. Đến chết vì đói mất.
Có lẽ mình nên đến châu Âu, thưởng thức những món ăn quốc tế. Mình có thể đi bất cứ đâu mình muốn, bất cứ lúc nào. Không gì có thể cản được mình. 
Ý nghĩ về những khả năng ấy đáng lẽ phải khiến cậu cảm thấy hứng thú, nhưng trái lại, nó chỉ làm cậu thấy thêm lo âu về số mệnh của mình, và cậu quay về thực tế để tính toán đường thoát. Cổng chính dẫn ra khỏi nhà giam đã bị khóa chặt, nhưng cậu cho là mình có thể tìm được chìa khóa từ đám lính canh. Cậu đã tình cờ gặp tay giám trại, Paul Steiner quá cố, nhưng tất cả chìa khóa đều đã biến mất.
Và cái mặt cũng biến gần hết. Seteve thầm nghĩ, chẳng thấy có gì là không vui với chuyện đó. Steiner là một thằng khốn đúng nghĩa, lúc nào cũng vênh váo ra vẻ ta đây là vua một cõi, luôn luôn cười khẩy khi có tù nhân phải vào bệnh xá. Và chưa có ai từng trở về được từ đó –
- Két 
Steve cứng cả người lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại ngay phía trước tháp canh. Cậu đã lén nhìn ra đó sau khi hạ hết đám thây ma trong này, và biết rằng còn cả đám zombie ở khu nghĩa địa bên kia cửa . Lạy Chúa, bọn nó biết mở cửa sao? Chúng là những cái đầu bã đậu biết đi, đáng lẽ chúng không thể biết cách mở cửa, nếu mà chuyện này xảy ra, liệu bọn nó còn biết làm gì nữa đây…
…đừng sợ. Mày có súng máy mà, nhớ chưa? 
Tất cả tù nhân đều đã chết. Nếu có người nào còn sống, gã ta hoặc ả ta nhất định không phải là bạn của cậu… còn nếu không phải người mà là zombie, cậu sẽ hào phóng ban cho nó một ân huệ. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không chút do dự, và cũng không chút sợ sệt. Sợ sệt là hèn nhát.
Steve đặt tay phải lên công tắc đèn pha, tay trái hờm sẵn trên cò súng. Lúc cánh cửa đã mở ra, cậu nuốt đánh ực một cái rồi bật đèn, khai hỏa ngay khi định vị xong mục tiêu.
Một loạt đạn bay vụt ra, lực phản chấn lan truyền khắp bàn tay của cậu, đạn làm bùn đất văng tung tóe. Cậu đã thoáng thấy một màu hồng, có lẽ màu áo, rồi mục tiêu di chuyển xuyên qua làn đạn, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn bọn ăn thịt người kia. Cậu có từng nghe về những con quái vật mà Umbrella nuôi dưỡng, và dù có súng máy hay không, cậu cũng cầu mong là mình không vừa gặp phải một trong số chúng.
Tôi không sợ, tôi không… Cậu lia đèn sang phải và tiếp tục bắn, mồ hôi rịn ra trên trán. Người hay vật gì đó đang nấp sau gờ tường gần dưới chân tháp, ở ngoài tầm nhìn, nhưng dù sao nếu cậu không giết được nó thì cũng có thể làm nó sợ. Những mảnh vụn xi măng bắn tung lên, ngọn đèn cao áp rọi sáng nửa thân dưới của một xác lính canh, mặt bùn, rồi những mảnh vỡ, nhưng không thấy mục tiêu…
…và có tia lửa lóe lên phía sau gờ tường, một khuôn mặt tái nhợt thoáng qua…
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
…và ngọn đèn vỡ toang, vụn kim loại nóng hổi trắng xóa rơi rào rào xuống nền phòng. Steve buột miệng la lớn trong lúc nhảy tránh ra xa chỗ đặt súng máy, ai đó vừa bắn cậu ta. Không biết làm như vậy có phải là hèn nhát hay không, có điều anh chàng sợ đến vãi ra quần rồi.
”Đừng bắn nữa!” cậu la lên, giọng nói đứt quãng. ”Tôi xin thua!”
Một sự im lặng chết chóc kéo dài vài giây, rồi tiếng một cô gái vọng lên từ bóng tối, giọng thấp và có phần khôi hài.
”Chấp nhận.”
Steve chớp mắt trong lưỡng lự, thấy bối rối, và bắt đầu hít thở bình thường trở lại, cảm thấy đỏ bừng cả mặt khi nỗi sợ qua đi.
”Tôi xin thua,” nghe chẳng ra làm sao cả. Ấn tượng đầu tiên quá tệ. 
”Tôi xuống đây,” cậu nói một cách thoải mái, lần này không bị đứt quãng nữa. Một người có thể pha trò sau khi bị bắn thì chắc không thể là kẻ xấu. Nếu cô ta là kẻ địch, cậu cũng còn khẩu 9 ly… nhưng dù có cùng phe hay không, phen này nhất quyết không nài cô ta ngừng bắn nữa, kẻo lại mất hết cả oai phong.
Nhất là với một cô gái… có lẽ là một cô xinh xắn. 
Cậu cố gắng rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, e rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Coi nào, cô ta chắc phải cỡ chín mươi tám tuổi, đầu trụi tóc, và hút xì gà… mà cho dù không tệ tới mức đó, cho dù cô ta có hấp dẫn đến đâu đi nữa, cậu cũng không muốn chiếu cố thêm cho bất cứ ai khác ngoài chính bản thân mình, đồ quỷ tha ma bắt. Bây giờ cậu là kẻ tự do. Được ai đó kỳ vọng cũng tệ chẳng kém gì bị phụ thuộc vào người khác…
Nghĩ tới những chuyện ấy thì chẳng thoải mái chút nào, v


Snack's 1967