
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.
à Steve quyết định dẹp nó sang một bên. Dù sao thì tình hình lúc này cũng không lấy gì làm lãng mạn cho lắm, với hàng tá con quái vật bệnh hoạn chạy rông và cái chết chực chờ ở từng góc khuất. Cũng cần nói thêm, chết ở đây hơi bị nhớp nhúa bởi giòi bọ và máu mủ.
Steve bước xuống mặt sân và tiến tới chỗ cô gái, đôi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối. Cô ta đứng ở giữa sân, súng lăm lăm trong tay… và tất cả những gì cậu ta có thể làm trong lúc đến gần, đó là tránh không nhìn cô ta chằm chằm.
Khắp người cô nàng ướt bùn, nhưng quả thật đây là cô gái xinh đẹp nhất cậu từng gặp, với khuôn mặt của một người mẫu, đôi mắt to tròn và sắc sảo, nét mặt cũng vậy. Mái tóc hơi đỏ cột lên thành đuôi phía sau. Thấp hơn cậu một hoặc hai inch, và cậu nghĩ cả hai có lẽ cùng tuổi – cậu đã mười tám tuổi lẻ vài tháng, còn cô ta trông không lớn hơn bao nhiêu. Cô mặc quần jean, mang giày ống, chiếc áo ghi lê màu hồng cộc tay khoác bên ngoài cái áo chẽn màu đen, lộ ra phần bụng thẳng thớm, tất cả y phục làm nổi bật lên vóc người khỏe khoắn thanh mảnh của cô… và mặc dù trông có vẻ vừa mệt mỏi vừa cảnh giác, nhưng đôi mắt màu xanh xám của cô vẫn toát lên vẻ lanh lợi.
Nói gì đó thật ấn tượng, cư xử thật ấn tượng vào, bất chấp… Steve muốn nói xin lỗi vì đã nhắm bắn cô ta, rằng mình là ai và chuyện gì đã xảy ra trong đợt tập kích, muốn nói gì đó cho có vẻ tinh tế, từng trải, và đáng quan tâm…
”Cô không phải là zombie…” anh chàng buột miệng, thầm nguyền rủa mình ngay khi vừa thốt nên lời. Quá hay.
”Còn phải nói,” cô đáp nhẹ, và thình lình cậu nhận thấy cô ta vẫn đang chĩa vũ khí vào mình, mặc dù để ở tầm thấp, nhưng chắc chắn là đang nhắm vào cậu. Ngay khi cậu thấy lạnh mình thì cô ta đã lùi lại và nâng súng lên, quan sát cậu cẩn thận, ngón tay đặt ngay cạnh khóa an toàn, họng súng chỉ cách mặt cậu có vài inch. “Còn cậu là tên quái nào vậy?”
Anh chàng có khuôn mặt trẻ nít mỉm cười. Dù cậu ta có lo lắng hay không thì điều đó cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Claire không rời ngón tay khỏi cò súng, nhưng cô đã hơi tin rằng anh chàng này không phải là mối đe dọa với cô. Mặc dù cô đã bắn trúng đèn, nhưng cậu ta vẫn có thể dễ dàng cày nát mặt sân và hạ gục cô đấy thôi.
”Thư giãn nào, người đẹp,” cậu nói, miệng vẫn mỉm cười. ”Tên tôi là Steve Burnside, tôi là… tôi đã là tù nhân ở đây.”
”Người đẹp?” Hay thật đấy. Với Claire, thật không có gì khó chịu hơn là gặp một kẻ ra vẻ bề trên. Đã vậy cậu ta còn trẻ hơn cô nữa, nghĩa là anh chàng chẳng qua chỉ muốn ra vẻ bản lĩnh nam giới, muốn chứng tỏ mình là đàn ông chứ không phải cậu nhóc. Theo kinh nghiệm bản thân cô, cái khó ưa nhất là một người cố gắng bắt chước thành một ai đó khác.
Cậu ta nhìn cô từ trên xuống dưới, hiển nhiên là muốn quan sát, và cô lùi thêm một bước nữa, súng vẫn giữ nguyên; hiện tại cô không muốn mạo hiểm chút nào. Đây là một khẩu M93R, loại 9 ly sản xuất tại Ý, thứ súng ngắn tuyệt hảo và có vẻ là loại tiêu chuẩn xài cho lính gác. Anh Chris cũng có một khẩu thế này. Cô tìm được nó lúc nấp tránh đạn, kế bên một cái xác, trong bàn tay của một gã mặc đồng phục… nếu cô bắn vào mặt anh chàng Burnside từ khoảng cách này, bảo đảm bộ mặt đẹp trai ấy sẽ sụm ngay xuống đất. Trông cậu ta giống một diễn viên nào đó mà cô từng thấy, đóng vai chính trong một bộ phim về con tàu đắm, giống đến khác thường.
”Tôi đoán là cô không phải người của Umbrella,” cậu ta thốt. ”Xin lỗi vì đã đón tiếp cô theo kiểu này. Tôi tưởng ở đây chẳng còn ai sống sót, nên khi cửa mở…” cậu nhún vai.
”Dù sao thì,” cậu ta nhướng mày nói tiếp, hiển nhiên cố ra vẻ quan tâm. ”Tên cô là gì?”
Không có lý do gì để Umbrella tuyển dụng một cậu nhóc thế này, Claire đoan chắc vậy từ cái cách nói chuyện của cậu ta. Cô từ từ hạ súng xuống, tự hỏi sao Umbrella lại muốn giam giữ một người trẻ như vậy.
Thì họ cũng giam giữ mày đấy thôi. Cô cũng mới có mười chín tuổi.
”Claire, Claire Redfield,” cô đáp. ”Tôi mới bị chuyển đến đây hôm nay.”
”Thật đúng lúc,” Steve nói, và cô cười cười đáp lại; có vẻ cô ta cũng đang nghĩ cái điều cậu đang nghĩ.
”Claire, tên đẹp thật,” cậu ta vừa tiếp lời vừa nhìn vào mắt cô. ”Tôi nhất định nhớ mãi cái tên này.”
Ôi trời. Cô tự hỏi mình nên buộc cậu ta ngậm miệng lại ngay bây giờ hay để sau – cô và Leon vốn đã mối quan hệ khá khắng khít rồi – và quyết định là để sau thì hơn. Không chút nghi ngờ gì về việc cô sẽ phải đi cùng cậu ta để tìm đường thoát, và cô không muốn khiến anh chàng xấu hổ suốt dọc đường.
”Ừm, tuy rằng tôi cũng thích đi dạo loanh quanh lắm, nhưng hiện tại tôi cần tìm cho mình một chiếc máy bay,” cậu ta vừa nói vừa thở dài rất kịch. ”Nếu tìm được, tôi sẽ chờ cô trước khi cất cánh. Và cẩn thận đấy, chỗ này nguy hiểm lắm.”
Cậu ta tiến tới một cánh cửa bên cạnh tháp canh, đối diện cánh cửa cô vừa đi qua. ”Gặp lại cô sau.”
Claire hết sức ngạc