
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.
ến tim cậu như thốt lên 1s. Hai ánh mắt nhìn nhau chú mục.
…
- Oh my god….
- Con nhỏ đó đang làm gì vậy?
- Nó đang quyến rũ cậu hai đó…
Những người giúp việc được dịp coi một đoạn phim với tình tiết lãng mạn.
…
Di tựa vào người Gia Ngọc.
- Ở nơi đó, Di thấy anh và Di.
Di nhẹ giọng nói. Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy cảm giác an toàn khi ở bên người con trai ấy ngay lúc này.
Gia Ngọc không có một chút phản ứng gì chỉ nhìn về phía đằng xa kia.
- Di thấy anh và Di nắm tay nhau đi trên một cánh đồng hoa hồng bát ngát không điểm dừng. Niềm vui và hạnh phúc hòa vào nhau.
Gia Ngọc vẫn im lặng không nói gì.
- Ước mơ của anh là gì?
Di chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng không có một câu đáp trả.
- Liệu ước mơ của anh có giống như Di không?...Chắc có lẽ là không…Di có một ước mơ chỉ đơn giản là một căn nhà kính, xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng, có một cối xoay gió để lúc nào ngửi được mùi hương thoảng qua…Anh thích gì?
- Tình yêu, tự do và hạnh phúc.
Lúc này cậu mới lên tiếng.
- Người của anh lạnh.
Di quoàng tay ôm lấy Gia Ngọc thật chặt.
- Như vậy sẽ tốt hơn chứ?
Hơi thở của Di phả vào người Gia Ngọc khiến cậu có một thứ gì đó gọi là ấm áp.
Cậu đưa tay lên định ôm lấy Di nhưng những ngón tay thì cứ chằn chừ.
- Mày đã yêu cô bé đó rồi sao, Minh Anh?
- Đúng vậy. Tao đã yêu Di.
Và rồi bàn tay ấy hạ xuống về chổ củ đúng với vị trí của nó. Di buông thả nhẹ cậu, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ và đặt vào tay cậu cành hoa hồng.
- Hoa hồng của anh.
Dứt lời Di đi ra khỏi đây.
Gia Ngọc chỉ biết đứng nhìn người con gái ấy đi khuất dần.
…
17h00 chiều, tại Cube:
Phòng khách, Gia Kì tiếp đón những đối tác ở bên Trung Quốc sang và cũng là những người bạn của anh ta.
- Dạo này làm ăn được chứ mày?
Một người thanh niên nói.
- Được.
Gia Kì đáp.
- Này, sao anh không có vợ đi?
Một cô gái vui vẻ hỏi.
- Công việc bận bịu đâu có thời gian mà hẹn hò đâu em.
- Hay anh lấy em nha.
Hahahahaha…những tiếng cười nói xôn xao, vui vẻ khi gặp lại nhau.
- Không ngờ có lúc chúng ta lại là những đối tác làm ăn với nhau như vậy.
- Nghe danh tiếng em trai của anh đã lâu rồi nhưng chưa được gặp mặt bao giờ cả.
- Đúng vậy đó. Cậu ấy được mệnh danh là “THIÊN TÀI” trong CMI.
- Nó xuống liền đó mà.
Những người giúp việc đi qua đi lại mang những phần bánh ngọt, trái cây để tiếp đãi.
…
- Minh Anh khi nào về?
Gia Ngọc và Duy đang đi đến phòng khách.
- Nó nói đang giải quyết công việc nên chưa biết khi nào sẽ về.
Duy đáp.
- Sao không lo cho vợ?
- Vợ sao…lấy một người mà mình không yêu thì đâu cần phải lo làm gì.
- Tất cả những gì tao biết vẫn chỉ mãi là cô đơn.
- Mày đừng có quan niệm như vậy, rồi một lúc nào đó tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mày, đừng bao giờ tự giam mình trong ngục tối.
Duy mỉm cười nói và vỗ nhẹ vai Gia Ngọc như một cái an ủi.
Gia Ngọc và Duy đã đi đến phòng khách. Những người giúp việc xếp thành một hàng dài trong đó có Di và Vy cúi đầu đồng thanh chào.
Hai người họ không chào hỏi một ai chỉ đi lại đẩy ghế ra và ngồi với tướng bất cần. Hai khuôn mặt toát lên hai vẻ đẹp hoa băng.
- Giới thiệu với mọi người, đây là em trai tôi Hoàng Gia Ngọc, còn kia là Hoàng Duy.
Gia Kỳ nói.
- Nghe nói tiếng tăm đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, đúng như lời người ta đồn đại.
Một thanh niên lên tiếng.
- Nó là đứa con trai thiên tài của ba tôi đó.
- Có thể bắt tay làm quen được chứ, cậu Gia Ngọc?
Anh ta đứng dậy đưa tay về phía cậu để chờ đợi một sự đáp trả.
Gia Ngọc nhướn người, đưa tay ra tưởng chừng cậu sẽ đáp lấy cái bắt tay đó nhưng không, cậu vớ lấy lon nước revive trên bàn tới, khui nắp uống một hơi rồi đặt xuống lấy chiếc smartphone lướt.
Thái độ của cậu làm cho người thanh niên đó cảm thấy khó chịu, nên nhanh chóng chuyển tay qua phía Duy.
- Thôi chúng ta vào công việc chính luôn đi.
Gia Kỳ đáp.
…
Gia Ngọc chẳng chú tâm gì đến công việc. Cậu ngước mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt socola đặc đang nhìn cậu. Gia Ngọc chuyển hướng về phía khác.
- Di đừng nhìn nữa.
Vy hất nhẹ cánh tay Di.
Di không trả lời chỉ gật đầu đáp.
- Mang cà phê đi.
Gia Kỳ gọi.
- Mang cà phê cho cậu cả đi còn đứng đó làm gì nữa hả con Di kia?
Thùy quát lớn.
Di mang tách cà phê đến cho Gia Kỳ. Nhưng quản gia đã giơ chân ra khiến Di bị vấp ngã và tách cà phê đen đổ lên người của Gia Kỳ.
- Đi đứng cho cẩn thận vào chứ, lần này xảy ra chuyện lớn rồi.
Thùy gằn giọng mắng, trong tâm thì vui khôn xiết.
Đám giúp việc ngây người, còn Vy thì hoảng lên không khỏi lo lắng.
- Trời ơi…bẩn hết rồi…mang mỗi tách cà phê cũng khô