The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Roseblood

Roseblood

Tác giả: Gió và Mây

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

ng xong là sao.

Gia Kỳ đứng phắt dậy, quát lớn, tức sôi cả máu. Anh ta đẩy nhỏ mạnh xuống nền trước bao nhiêu con mắt đang nhìn.

Còn Gia Ngọc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trên tay cầm chiếc smartphone lướt. Duy thì tập trung đọc những sắp hồ sơ.

“Cành…cạch”. Gia Kỳ rút từ trong áo vest ra một khẩu súng ngắn bóp cò chỉa thẳng vào Di.

- Chết đi.

Vy như chết sững không biết cứu vãn tình thế bây giờ.

- Con phải làm sao để cứu Di đây chứ?

Nhằm đúng mục tiêu, Gia Kỳ bóp còi và bắn vào Di.

“Pằng”

- Á…

Di kêu lên vì đau, viên đạn bắn trúng bả vai trước máu phụt ra.

- Tại sao lại như vậy?

Gia Kỳ ngơ ngác và đang thắc mắc, cũng chịu đau. Vì tay cầm súng tự nhiên lại bị thương không hiểu tại sao, nguyên bàn tay đỏ ửng và tê rần như bị giựt điện.

Anh ta nhìn về phía Gia Ngọc với một ánh mắt của sự khó hiểu.

- Sao nó từ nãy đến giờ luôn ngồi bất động, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi mọi người đều giật mình vì tiếng súng…kể cả Hoàng Duy…

Nhân lúc mọi người không để ý, Vy nhanh chóng đưa Di đi thật nhanh về phòng Minh Anh.

- Chảy máu nhiều quá.

Vy lo lắng.

Vì Di đang mắc căn bệnh dạ tiểu cầu nên phần vết thương chảy máu rất nhiều và khó cầm.

- Vy, đau quá.

- Cố gắng đi.

Máu chảy thấm đỏ cả áo, nhỏ thành từng giọt xuống dưới nền theo bước chân đi. Vy đỡ Di vào phòng Minh Anh lục từng học thuốc, không thể nào bình tỉnh nổi. Vy cảm thấy rối lên.

Di ngồi phịch dưới nền cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái. Máu chảy xuống dưới nền tạo thành vũng.

- Không được rồi…

Vy vội lấy một sợi dây vải thun đi lại chỗ Di. Nhỏ buộc thật chặt trên phần vết thương để ngăn dòng máu đang chảy ra nhưng chỉ là sơ cứu tạm thời.

Vy đỡ Di đi đến phòng y mà Minh Anh hay đưa Di đến đây để điều trị bệnh. Vì nhỏ nghĩ nơi đó có nhiệt độ thấp nên sẽ làm máu ngưng chảy.

Vừa đến đó, mùi este cộng với mùi cồn xộc lên tới mũi khá nặng mùi.

- Di sao rồi?

Vy lo lắng, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Di. Nhỏ cảm thấy mọi thứ trước mặt đều nhòe đi.

- Gía như có anh Minh Anh ở đây thì tốt quá…nhưng giờ làm sao đây chứ?... phải phẫu thuật lấy đạn ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất.

- Mình không chịu nổi nữa rồi.

Di nói rồi thở gấp, tay chân run lên bần bật.

- Phẫu thuật được nhưng mà Di đang mắc căn bệnh dạ tiểu cầu nên trong lúc mổ sẽ chảy máu rất nhiều không biết được cách cầm.

- Hãy làm đi.

Di gắng nói.

- Nhưng mà mình…

- Mình xin bạn đó.

Di nói rồi ngất đi.

Vy cắn chặt môi và bắt đầu. Nhỏ tiêm thuốc giảm đau và cầm lấy kéo cắt áo của Di ra. Nhỏ đưa dao mổ đặt vào miệng vết thương và rạch một đường…

Gia Ngọc và Hoàng Duy bắt đầu bắt tay vào tiến hành nghiên cứu bản sao chép con người đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng đang tính vào phòng thí nghiệm thì họ cần phải đến phòng y để lấy các mẫu gen và các tế bào.

Đi đến phòng y, trước khi vào họ phải bịt khẩu trang y tế để tránh hít mùi este nồng nặc và khoác trên mình áo blouse trắng, họ thấy có một dòng máu dài dưới nền mở cửa bước vào.

Vy không xác định được viên đạn, nhỏ đang vô cùng rối và liên tục dùng băng cầm máu. Và cố gắng chịu đựng mùi este đang xông vào mũi.

- Làm sao đây…huyết áp đang giảm…nếu kéo dài thời gian thì Di sẽ gặp nguy hiểm mất…

Vy loay hoay luống cuống, bàn tay dính đầy máu.

- Chuyện gì vậy? Tại sao hai cô lại ở trong này?

Duy lên tiếng.

Gia Ngọc liếc mắt nhìn Di và biết tình trạng của nhỏ đang xấu đó nhưng cậu chẳng thấy có gì phải lo cả, cậu đi đến tủ để lấy các mẫu thí nghiệm.

Vy chạy lại chỗ Duy nắm lấy vạt áo cậu vừa khóc vừa van xin.

- Xin anh hãy cứu Di…tôi xin anh đó…hức hức…làm ơn…chỉ cần anh cứu Di thì bắt tôi làm gì cũng được…

Duy chằn chừ một lúc, rồi đi bàn mang bao tay vào đi lại chỗ Di xem thử.

- Mất máu nhiều quá, cần phải truyền máu gấp. Di thuộc nhóm máu gì?

- RH-.

- Tôi sẽ phẫu thuật lấy đạn ra và làm đủ mọi cách để ngưng dòng máu chảy. Nhưng còn về nhóm máu thì…

- Cho tôi mượn điện thoại.

Vy vội lấy điện thoại mà Duy để trên bàn chạy ra ngoài.

Trong này, Duy phẫu thuật cho Di. Lấy được viên đạn ra nhưng nhọc nhằn trong việc cầm máu, nó khiến cậu nghi ngờ đến một căn bệnh.

Phẫu thuật xong được một lúc nhưng không thấy Vy vào.

- Không có máu để truyền vào thì chỉ chịu chết mà thôi.

Duy tháo bỏ găng tay, vứt vào sọt và đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, cậu đã phủ một câu:

- Tại sao mình phải lo những chuyện vớ vẩn như thế này. Gia Ngọc, tao chờ mày ở phòng thí nghiệm.

Duy vừa bước ra khỏi cửa đi được vài bước thì chợt khựng lại vì cậu nhìn thấy Vy đang nằm sãi dưới sàn, mái tóc dài che đi gần hết khuôn mặt, nhỏ đã ngất đi vì có lẽ đã hít quá nhiều mùi este