
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.
, quần kaki cùng màu với đôi giày thể thao adidas màu đen. Cậu rất ghét mặc vest vì nó khiến cậu cảm thấy bị gò bó, khó chịu. Trong tủ đồ của cậu chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi trắng không thôi là đen, những bộ đồ thể thao của hãng adidas và những đôi giày cũng vậy không phải là những đôi giày da đắt tiền.
Gia Ngọc đi ra khỏi phòng, không để ý đến Di đang làm gì và không quên tất cả những gì đã xảy ra hôm qua nhưng cậu vẫn lạnh nhạt vì một lí do.
“Cạch”
Cậu vừa mở cửa bước chân ra ngoài thì Di kéo tay cậu lại.
- Khoan đã?
Cậu chợt dừng bước quay người nhìn Di.
Nhỏ đưa tay lên cài lại khuy nút áo cho cậu, đưa tay quàng ra phía cổ cậu và khẽ sát vào tai cậu nói:
- Cảm ơn vì đêm qua.
Gia Ngọc định đưa tay lên ôm lấy người con gái ấy, chỉ trông phút giây ngắn ngủi cậu cảm thấy xao lòng. Nhưng chợt nó đã bị phá vỡ ngay tức khắc khi Di bỗng dưng đẩy cậu ra chạy đến bên một người con trai khác và ôm lấy người ấy trong sự vui sướng.
- Minh Anh, sao anh đi lâu vậy?
Di nhẹ giọng nói, miệng đưa một đường cong tuyệt mĩ.
Minh Anh khẽ vòng tay ôm lấy nhỏ và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của Di.
- Anh nhớ em, cô bé à!
Minh Anh mỉm cười nói.
Hai người họ đang cảm thấy vui khi được gặp lại mà không biết rằng phía sau đang có một sự hụt hẫng. Gia Ngọc cảm thấy tim mình nhói lên một giây rồi lặng thầm quay lưng đi.
- Có khi nào xung quanh vẫn luôn có rất nhiều người luôn thực lòng thương yêu ta nhưng sâu bên trong ta luôn cảm thấy đơn độc lẻ loi?
Cậu nghĩ thầm.
…
Minh Anh đưa Di về phòng của mình và Vy cũng đã có mặt ở đây. Sau hai tuần công tác ở Nhật Bản về , cậu không quên mua quà cho Di và Vy. Trong suốt khoảng thời gian bên đó, cậu đã thật sự rất nhớ và lo lắng cho bệnh tình của Di nên khi ở bên Nhật cậu luôn đến bệnh viện có tiếng để nghiên cứu.
-Minh Anh lo lắng hỏi khi thấy tay của Di bị băng lại.
- Do bị bỏng đó anh.
Vy đáp.
- Lại là những người giúp việc nữa phải không?
- Thôi anh đừng nhắc đến những người đó làm gì.
- Nhưng Di có vẻ gầy đi nhiều.
- Bệnh của Di không mấy tiến triển tốt cho lắm. Mấy ngày gần đây liên tục chóng mặt, đau đầu, nôn và ngủ một cách bất thường.
- Anh đang nghiên cứu được một nửa giai đoạn của căn bệnh nhưng gặp một chút khó khăn vì máu của Di là dạng máu hiếm.
- Thôi anh mới về, nên nghỉ ngơi sớm đi mai còn phải đi làm nữa. Để em đưa Di về phòng.
- Hai đứa đêm nay cứ ở đây đi, anh không muốn hai em có chuyện gì xảy ra cả.
- Vâng, cảm ơn anh.
Minh Anh đưa cho Vy một cái lắc tay hình cỏ ba lá và đeo vào cho nhỏ.
- Đây là quà anh tặng em, may mắn sẽ đến với em thật nhiều.
- Cảm ơn anh.
Vy vui vẻ nhận lấy.
Còn Di lúc này đang ngồi ngắm nhìn chậu hoa hồng trắng duy nhất chỉ có một hoa đặt ngay bậu cửa sổ. Chậu hoa này do Minh Anh mua tặng cho Di vì biết nhỏ chỉ thích hoa hồng mà thôi.
Minh Anh đi lại chỗ Di, vuốt nhẹ mái tóc nhỏ.
- Em thích nó chứ?
- Tại sao lại là màu trắng?
Di nói trầm xuống, ánh mắt không rời chậu hoa.
- Chỉ đơn giản là sự thuần khiết, trong sáng và nguyên sơ trong một thế giới nguyên vẹn và trong sạch.
- Thế giới nguyên vẹn và trong sạch sao? Vậy còn hoa hồng đỏ?
- Đẹp nhưng nó ẩn chứa sự máu me và một điều gì đó của bóng đêm.
- Bóng tối…máu…vị tanh…hỏa hoạn…chết chóc…
Di nói một câu lạc chủ đề, tay khẽ sờ lên cánh hoa hồng.
- Sẽ có lúc hoa hồng này nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Minh Anh không hiểu Di đang nói gì cả chỉ biết im lặng nhìn Di.
…
Tại tập đoàn công nghệ phần mềm C&C:
Tại phòng hội đồng quản trị diễn ra một cuộc bầu cử đại diện mới lên điều hành một trong ba tập đoàn lớn thuộc CMI. Trong đó có sự tham gia của các giám đốc, những cổ đông lớn và có mặt của nghị viên Pathauy. Người có cổ phần nhiều nhất sẽ được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn C&C này.
Gia Ngọc cùng Minh Anh với một số nhân viên, quản lí phía tập đoàn Hoàng Gia cũng đến.
Bước vào cánh cửa lớn của công ti, những nhân viên đi qua đi lại tấp nập bận rộn.
Hai cậu đi vào với bao nhiêu ánh nhìn từ phía các giám đốc đều chạc tuổi trung niên và nhân viên tiếp thị.
- Hình như đó là cậu con trai của chủ tịch Gia Lâm.
- Đúng vậy, nghe tiếng tăm đã lâu giờ mới được thấy mặt. Không biết thực lực của cậu ta như thế nào?
- Cậu ta chỉ mới 20 tuổi mà thôi đã là đại diện cho tập đoàn lớn này.
- Làm gì thì làm, tôi quyết phải giành bằng được chiếc ghế chủ tịch đó.
Những giám đốc nhìn nhau nói qua nói lại và đều đưa ánh mắt của sự khinh thường nhìn cậu. Vì chưa tin khả năng điều hành cả tập đoàn lớn này bởi cậu còn quá trẻ, họ cho rằng cậu chưa có kinh nghiệm để quản lý.
…
- Chiếc ghế chủ tịch đó, tao sẽ không ngồi mà thay vào đó là mày.
Gia Ng