Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Roseblood

Roseblood

Tác giả: Gió và Mây

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

hai tính cách khác nhau, đó là điều hiển nhiên. Vì thật ra hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ.

- Ba à, lần trước con có nghiên cứu ra một loại sóng tần âm cực kì khủng khiếp nhưng thất bại. Trong khi những tên vệ sĩ kia đều lăn đùng ra chết còn nó thì không sao.

- Này, tại sao con lại làm vậy với Gia Ngọc hả? Nó mà có chuyện gì thì con không xong với ba đâu.

Ông Lâm quát lớn khiến Gia Kỳ sững người vì chưa bao giờ ông la mắng anh cả.

- Tại sao ba lại mắng con?

- Ờ…ừ…tại vì nó là bộ máy thông minh của CMI này mà, đâu thể thiếu nó được. Thôi không nói nhiều nữa ta đi ra sân bay để sang không lại trễ chuyến bay.

Nói rồi, ông đi khỏi.

- Giá như mình sở hữu được bộ óc thông minh như nó.

Quản lý Hen bước vào:

- Thưa cậu chủ cuộc thí nghiệm của cậu đã được chuẩn bị xong giờ chỉ cần người để vào thử nghiệm.

- Lần này không thể đem Gia Ngọc ra thử nghiệm được rồi, nếu để ba biết được thì lại bị rầy nữa.

Gia Kỳ thầm trong miệng.

- Được rồi đi gọi hai ba người giúp việc đến đi.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Quản lý Hen đi đến khu những người giúp việc.

Những người đang cắm cúi lau dọn sàn, những thứ vật dụng khác. Quản gia Thùy đi giám sát nghiêm ngặt đặc biệt là Di và Vy.

“Tách tách”

Tiếng vỗ tay từ quản lý Hen:

- Tất cả tập trung lại đây.

- Có chuyện gì vậy quản lý Hen?

Thùy hỏi.

- Cậu cả cần ba người giúp việc đi thử nghiệm.

- Thử nghiệm gì vậy?

- Đừng hỏi?

Thùy làm việc ở trong biệt thự này được ba năm nên hiểu rất rõ việc cậu cả thường làm. Cậu hay cho người đến để thử nghiệm những cuộc thí nghiệm của cậu. Mà đã nhắc đến những cuộc thí nghiệm của cậu thì chỉ có tử mà thôi.

- Được rồi, tôi sẽ chọn cho quản lí ba người giúp việc.

Thùy không cần đắn đo, đi qua đi lại nhìn những người giúp việc mà chọn ngay Di, Vy và một người giúp việc khác.

- Con Di, Vy và con này nữa đi đi.

- Ba cô theo tôi.

Di, Vy và người giúp việc đi theo quản lý Hen. Đi được nữa đoạn thì gặp Hoàng Duy.

- Chào cậu Hoàng Duy.

Cả bốn người đều đồng thanh chào.

Hoàng Duy không nói gì, đi lại kéo tay Vy đi không lí do.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Tôi có việc cần cô làm.

Dứt lời Duy kéo mạnh Vy đi, không để nhỏ nói lời nào.

- Băng Di…

Ánh mắt Vy nhìn Di có sự lo lắng. Di chỉ biết đứng nhìn Vy đi xa dần.

- Đi thôi.

Quản lý dẫn Di cả cô giúp việc đi đến một phòng thí nghiệm lớn của khu A-1 , xung quanh được thiết kế bằng kính trong suốt và tường cách âm.

- Thưa cậu cả, tôi đã đưa hai người giúp việc tới đây rồi.

- Được rồi, bắt đầu đi, bây giờ hãy đi vào bên trong căn phòng trống kia.

Gia Kỳ nói, tay chỉ về hướng căn phòng kính.

- Vào trong đi.

Quản lý Hen nói.

Di đứng ngay người không muốn vào trong đó, vì biết sẽ không thoát cái thí nghiệm chết người mà Gia Kỳ đã chế tạo ra. Trong khi cô giúp việc kia thì sợ hãi đến độ muốn ngất xỉu, nhưng cũng đành trôi theo số phận bất hạnh.

- Sao còn đứng đó?

Gia Kỳ quát lớn, khiến cô giúp việc như muốn rớt tim ra ngoài, còn Di thì chẳng phản ứng gì vẫn đứng im một chỗ mặc cho sự quát tháo của Gia Kỳ.

Thật sự trong đầu nhỏ bây giờ hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng pha sự sợ hãi vì chuẩn bị đem ra làm công cụ thí nghiệm.

- Đúng là hết chịu nổi, mau lôi hai con nhỏ đó vào trong đó đi.

- Dạ vâng!

Hai tên vệ sĩ gật đầu đáp, rồi đi tới kéo hai nhỏ đẩy mạnh vào trong.

Di ngã phịch xuống sàn, ánh mắt nhìn cánh cửa kính từ từ khép lại. Một làn khói màu trắng bắt đầu lan ra khắp căn phòng, một mùi khí lạ xộc vào mũi khiến Di cảm thấy khó thở, nhỏ lấy tay bịt lại để không hít phải. Cô giúp việc kia hoảng loạn đập cửa kính liên tục, ho sặc sụa.

Ở bên ngoài, Gia Kỳ ngồi trên chiếc chế xoay, hai chân bắt chéo, miệng nhếch lên nụ cười mãn nguyện, vì sắp có kết quả cho lần thử nghiệm lần này.

Di không thể chịu nổi cái mùi này, nhỏ liên tục thở gấp vì trong này mùi khí lạ lấn áp hết cả oxi, ánh mắt socola đặc đang dần khép lại, nhỏ nhìn thấy tử thần đến rất gần. Cô giúp việc kia thì đã ngất đi.

Gia Ngọc ngồi làm việc với chiếc laptop không ngừng nghỉ nhưng rồi có một điều gì đó như muốn níu cậu đi vậy. Cậu dường như không thể tập trung nổi vào việc mà mình đang làm mà cảm thấy trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn, không dứt.

Quản lý Daviss đi vào.

- Thưa cậu hai, cậu hãy đi đến KHU A-1 để xem lô hàng mới ở Trung Quốc về ạ.

Cậu đóng laptop lại.

- Nói anh tôi xem đi.

- Dạ cậu cả đang thực nghiệm một loại khí có tên là kalixyanua gì đó ạ.

Gia Ngọc đứng dậy, vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng khoác nhanh vào chưa cài hết khuy và đi.

Tử thần đến càng gần hơn. Di không còn hi vọng, trước mắt nhỏ giờ đây một màu đen tối.

- Ba…mẹ…chẳng lẽ mọi thứ kết thúc tại đây sa


Teya Salat