The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Roseblood

Roseblood

Tác giả: Gió và Mây

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

à muốn tự giết bản thân mình.

“Tủm” và rồi một vị cứu tinh cũng đã đến nhảy xuống và đưa Di lên khỏi hồ nước. Hoàng Duy đã cứu nhỏ, cậu đặt Di nằm dài ở dưới đất nhỏ đang trong trạng thái bất tỉnh, người ướt sũng.

Vy vội chạy lại, đỡ lấy Di và miệng không ngừng gọi tên nhỏ.

- Di…Di…tỉnh lại đi.

Duy đứng dậy, tay hất mái tóc ướt nước của mình và buông một câu lạnh lùng :

- Đây là lần cuối và sẽ không có ai cứu giúp các cô nữa đâu._ Dứt lời, Duy đi thẳng ra khỏi đây.

………………………………………………….

Chap 3:

19.00 h tối:

Di cựa người, mở dần mi mắt, ánh sáng của bóng đèn trần phản xuống khiến nhỏ cảm thấy chói mắt, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng. Di chóng tay ngồi dậy cảm thấy cỏ thể đau khắp và thấy trên người đã mặc một bộ váy màu trắng sạch sẽ. Nhỏ ngồi co chân lại và ngồi vào một góc giường, ánh mắt nhin ra cửa sổ một hướng nào đó xa xăm trong bức tường rào chắn này. Và trong đầu Di chạy nguyên một dòng chữ thẳng hàng…Tại sao, lại ở đây, đáng lẽ ra phải đi đến một nơi rất xa?

“ Cạch” tiếng mở cửa.

- Di, tỉnh rồi sao?

Vy từ ngoài bước vào, trên tay cầm một ly sữa nóng. Di nghiêng đầu nhìn Vy với ánh mắt vô hồn rồi lại nhìn ra hướng ngoài kia. Vy đi đến giường ngồi xuống nhẹ giọng nói:

- Ổn chứ?

- Ổn.

Di trầm giọng trả lời.

- Vậy thì tốt rồi. Uống sữa đi.

Di cầm lấy ly sữa định uống, vì cả ngày hôm nay chưa ăn gì, Kim Thùy đẩy mạnh cửa “ RẦM” xông vào hất mạnh ly sữa xuống mạnh vở “ choang”, sữa bắn tung tóe. Và nắm lấy tóc nhỏ lôi mạnh, đẩy ngã xuống sàn.

Vy hoảng hét toáng lên:

- Làm gì vậy, có biết Di đang bị thương không?

- Tao không cần biết.

Thùy quát lại, vớ lấy cuốn sách trên bàn ném mạnh vào đầu Di, máu từ tóc mai rỉ xuống.

Vy vội khụy gối đỡ Di đứng dậy, lo lắng hỏi:

- Có sao không?

- Mình đau.

Di nói với giọng yếu ớt, vẻ mặt tái nhợt, lộ rõ sự đau đớn, xiết chặt lòng bàn tay chịu đựng.

- Chị quá tàn nhẫn có biết không?

- Tàn nhẫn sao, nó vỗn dĩ đã có sẵn trong tao. Chỉ vì hai đứa tụi bay làm tao nổi điên lên mà thôi, trong khi cả đám giúp việc đang chăm chỉ làm việc thì hai đứa tịu bay lại trốn ở trong đây.

- Chị Thùy, đã đến giờ đem cơm cho cậu hai rồi.

Một người giúp việc chạy vào nói.

- Thì đi làm đi.

- Nhưng mà…….

- Còn gì nữa?

- Chị biết mà, cả đám giúp việc tụi em, mỗi lần đến phòng cậu hai, đều run lẩy bẩy, không dám vào. Chổ đó không khác gì một THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC cả, u ám và đáng sợ.

Khi nghe người giúp việc nói, Thùy nhíu mày nhìn Băng Di.

- Được rồi, ra ngoài đi.

- Vâng!

Người giúp việc gật đầu đáp và đi ra khỏi phòng.

Thùy đi đến lôi Di đứng dậy kéo ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

- Làm gì vậy hả, mở cửa ra.

“ Rầm………rầm……….”

Vy la lớn, đập cửa vì bị chị ta nhốt lại.

- Kiều Vy.

Di hắt mạnh tay Thùy định chạy lại cửa nhưng bị lôi lại.

Thùy đưa khay cơm cho Di. Trên khay có cơm trắng và cá hồi còn tươi sống.

- Giờ mày đem cơm cho cậu hai, làm không xong thì đừng có mơ gặp lại con nhỏ bạn của mày. Đi đi.

………………………………………

Một nơi u ám, bao phủ bởi màn đêm u tối, sương giá lạnh buốt. Những cây thông to um tùm cùng với những bụi hoa hồng đỏ mọc ở khắp nơi. Và ở giữa cánh rừng hoa hồng này, có một phần bia mộ chôn cất người mẹ thân yêu của Gia Ngọc.

Tiếng gió thổi xào xạc đến rợn người phả vào khuôn mặt phờ phạt của Di. Đôi chân run run bước đi trên con đường đất nhỏ, trên tay bưng khay đồ ăn.

Phía trước một căn nhà kính hình hộp, có thể nhìn xuyên được không gian bên trong. Một không gian tối tăm chỉ có một thứ sáng xanh nhạt của chiếc đèn tượng phản ra mịt mờ. Ở dưới sàn được phủ bởi một màn sương trắng phản phất của thiết bị phun sương nhân tạo.

Một chàng trai mái tóc đen bay nhẹ trong gió, mặc bộ đồ thể thao adidas màu đen ngồi trên bậu cửa sổ, tay cầm cành hoa hồng đỏ, ánh mắt đen huyền đang nhìn ra ngoài vườn khắc sâu một nổi nhớ, nổi đau quá khứ.

.

.

Một cậu bé 10 tuổi, cầm quả bóng đùa nghịch, chạy khắp nơi, một nụ cười hồn nhiên, một vẻ măt hiếu kì và kháu khỉnh.

Quả bóng đa lăn quay đến cửa phòng của ba, mẹ. Cậu đi lại nhặt và nghe thấy tiếng quát lớn:

- Thứ đàn bà như cô chết đi.

Cậu bé tò mò đi vào và lắng nghe tiếng quát lớn ấy.

- Xin anh hãy để tôi đưa con đi, tài sản của tôi sẽ thuộc về anh.

- Cô tưởng dễ dàng thoát khỏi bàn tay của tôi sao? Vì cô đã biết mọi hoạt động của tổ chức CMI, vì vậy tôi sẽ không cho cô đi đâu cả.

- Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, xin anh hãy để tôi dẫn Gia Ngọc đi.

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

“Cành….cạch”

“Pằng….pằng…”

Một phát………..hai phát………..ba phát………..ngã vào bồn tắm đầy hoa hồng………máu lan tỏa………đỏ tươi……..

“Cạch” tiếng mở cửa, cậu bé