Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1584 lượt.

ày nghỉ để mừng tin vui... 
- Tin vui? 
George đỏ mặt. 
- Ồ, tôi không muốn nói về cái chết của bác Richard. Nhưng khi người ta biết sắp thu về một khoản tiền, , điều đó làm cho người ta vui, chẳng phải vậy sao? Và tất nhiên người ta muốn ăn mừng điều đó. Thực ra, tôi đã đến Hurst Park và cá hai ngựa về đầu... ồ, chỉ được 50 bảng, mỗi lần tôi chỉ chơi ít thôi mà... 
- Và bây giờ, anh sắp lại được hưởng một khoản nữa vì bà cô Cora của anh đã chết. 
George làm ra vẻ buồn. 
- Tội nghiệp cô ấy. Thật là không may! Đúng vào lúc cô ấy bắt đầu được sung sướng. 
- Mong rằng cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm. 
- Tôi tin rằng họ sẽ sớm bắt được hắn. Cảnh sát của chúng ta khá khôn khéo đấy chứ. Họ sẽ bắt tất cả những kẻ khả nghi trong vùng, tra hỏi chúng về sử dụng thời gian của chúng tại thời điểm xảy ra vụ án. 
- Không dễ như anh tưởng đâu, nhất là khi một thời gian đã trôi qua. Ông Entwhistle nói với vẻ mỉa mai hài hước. Chính tôi chẳng hạn, 15 giờ 30 phút ngày hôm ấy tôi đang ở hiệu sách cũ Hatchard. Nhưng liệu trong 10 mười ngày nữa tôi có thể nhớ ra điều đó không? Và chính anh nữa. Hôm ấy anh đã đến Hurst Park đúng không? Nhưng nếu người ta hỏi tới trong một tháng anh có còn nhớ ngày nào anh đã đến trường đua nữa không? 
- Ồ, có chứ, hôm ấy là ngày sau ngày lễ tang của bác Richard. 
- Ờ, đúng rồi. Thế anh có còn nhớ tên hai con ngựa đã làm cho anh thắng cược không? 
- Gaymark và Grog II, hai tên ấy thật không dễ quên đối với tôi đâu. 
*** 
- Ồ, tất nhiên là tôi rất vui được gặp ông, nhưng phải nói là vẫn còn sớm quá.
Rosamund đã tiếp đón ông Entwhistle như vậy đấy, vừa ngáp rất to vừa nói chẳng mấy hứng thú. 
- Đã 11 giờ rồi. 
Rosamund lại ngáp nữa. 
- Chúng tôi đã dự một cuộc dạ hội, đã uống hơi nhiều và Michael vẫn còn mệt. 
Michael Shane xuất hiện, tay phải cầm một ly cà phê đen. Anh ta mặc một bộ đồ ở nhà khá đẹp. Và mặc dù vừa mới ngủ dậy trông anh ta vẫn khá đẹp trai và có một nụ cười quyến rũ. Còn Rosamund, cô mặc một chiếc váy màu đen, và khoác một chiếc áo len hơi bẩn , vẻ rất tầm thường. 
Nhà luật gia không ưa gì cách sống của gia đình Shane. Trong căn hộ tồi tàn của họ ở tầng hai khu chung cư của Chelsea, vỏ chai, cốc và mẩu thuốc lá vứt đầy trên sàn nhà, không khí ô nhiễm và đầy bụi. Và ở giữa đống hỗn độn ấy là hai con người xinh đẹp: Rosamund và Michael. Hiển nhiên, họ có vẻ của một đôi vợ chồng thanh lịch và rất yêu nhau. Ít ra cũng phải thừa nhận rằng Rosamund rất yêu chồng. 
- Anh yêu, cô vợ trẻ gọi Michael, anh có muốn một chút champagne không? Em nghĩ rằng nó có thể làm cho chúng ta khỏe lại đấy, và chúng ta uống mừng cho tương lai của chúng ta nhé. Ồ, ông Entwhistle, thật là một cơ may kỳ diệu việc bác Richard để lại cho chúng tôi khoản tiền ấy vào lúc này... 
Ông Entwhistle liếc thấy Michael cau mày vẻ không đồng ý, nhưng Rosamund tiếp tục nói một cách thật thà: 
- Bởi vì Michael đã nhận làm một vở kịch quan trọng. Anh ấy có một vai rất tuyệt và có cả một vai nhỏ cho tôi nữa chứ. Vở kịch nói về những tội phạm trẻ nhưng thực ra lại là những người tốt. Vở kịch có đầy ý tưởng, đầy ý tưởng hiện đại. 
- Tôi cũng thấy vậy. Ông Entwhistle nói một cách miễn cưỡng. 
- Ông biết không? Họ ăn trộm, giết người. Vậy nên họ bị cảnh sát theo dõi, xã hội bỏ rơi và cuối cùng họ lại làm nên một điều kỳ diệu. 
Ông Entwhistle giữ im lặng để không bộc lộ sự phẫn nộ. "Bọn trẻ ngu ngốc này nói những điều ngớ ngẩn, tệ hại và những kịch bản mà chúng viết ra cũng cùng một giuộc", ông nghĩ thầm. 
Từ đầu đến giờ Michael vẫn giữ vẻ mặt cau có và tỏ vẻ ít lời. Cuối cùng anh ta nói với vợ. 
- Ông Entwhistle không quan tâm mấy đếnchuyện của chúng ta. Đừng nói nữa và hãy để ông ấy cho chúng ta biết vì sao ông ấy đến gặp chúng ta. 
Vậy là cuối cùng ông Entwhistle cũng có thể bắt đầu nói: 
- Tôi đến gặp anh chị để làm sáng tỏ một vài điều. Tôi vừa đến từ Lytchett St-Mary. 
- À, vậy ra người bị giết là dì Cora của tôi. Chúng tôi đã thấy tin ấy trên báo. Tôi đã ngờ rằng đó là dì Cora vì họ ấy là một họ hiếm. Dì Cora tội nghiệp! Khi tôi nhìn thấy bà ấy ở lễ tang, bà ấy lôi thôi như là một mụ phù thủy và tôi đã nghĩ thầm rằng người ta sống như vậy thì cũng nên chết đi mới phải; ấy vậy mà bây giờ bà ấy chết thật. Thế mà tối hôm qua khi tôi nói rằng người bị giết bằng rìu mà báo chí đã nói đến mấy hôm nay là dì ruột của tôi thì chẳng ai tin tôi cả, họ còn cười vào mũi tôi nữa chứ. Anh nhớ chứ Michael? 
Michael Shane không trả lời và Rosamund vẫn với giọng vui vẻ hồn nhiên, tiếp tục: 
- Hai vụ giết người liên tiếp! Thật lạ lùng phải không? 
- Đừng có ngốc ngếch như vậy Rosamund. Bác Richard không phải đã bị giết. 
- Nhưng ít ra thì Cora cũng đã khẳng định là như vậy. 
Ông Entwhistle nói xen vào: 
- Anh chị đã trở về London ngay sau lễ tang? 
- Đúng thế, chúng tôi đã đi chung tàu với ông mà. 
- Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Tôi hỏi như vậy vì tôi đã gọi cho anh chị nhiều lần... (ông liếc nhìn c