Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

ng Entwhistle vờ vĩnh một cách khéo léo. Nhưng có lẽ chúng ta cần ngăn chặn chúng lại, nếu có thể, bằng một thông báo cải chính chính thức. 
- Abernethie đã bị ốm. Ông ấy đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và chỉ có thể sống cùng lắm là hai năm nữa. Nhưng cái chết của con trai ông ấy, Mortimer, là một cú sốc mạnh đối với ông ấy và đã có ảnh hưởng rất xấu đến ý chí muốn sống của ông ấy. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không ngờ rằng điều đó lại đến sớm như vậy, nhưng cũng đã có nhiều trường hợp tương tự trước rồi. Một thầy thuốc tự nhận có thể xác định chính xác ngày chết của bệnh nhân là một kẻ lố bịch. Không ai có thể đo được sức người. 
- Tôi rất hiểu những gì ông vừa nói và tôi không hề có ý định đặt lại vấn đề giám định của ông. Nhưng Richard, hãy cho phép tôi sử dụng một thành ngữ bi thảm, đã cầm chắc cái chết trong tay. Theo ông liệu có thể xảy ra rằng một người biết chắc mình chẳng còn sống được bao lâu nữa và cũng không thiết sống nữa, muốn tự kết liễu đời mình sớm hơn hay muốn ai đó giúp mình làm việc đó? 
- Ông muốn nói tới một vụ tự sát? Abernethie chẳng phải loại người tự sát đâu. 
- Tôi hiểu. Như vậy trên cơ sở y học ông coi giả thuyết này là không thể được. 
- Tôi không nói là không thể được - Ông bác sĩ có vẻ lúng túng - Sau cái chết của con trai, Abernethie không còn yêu đời như trước nữa. Tôi không tin rằng ông ấy lại có thể tự sát nhưng tôi cũng không khẳng định rằng điều đó là không thể được. 
- Ồ, ông lý luận trên cơ sở tâm lý. Khi tôi nói trên cơ sở y học tôi muốn hỏi ông: liệu hoàn cảnh qua đời của Richard có thể loại trừ khả năng tự sát hay không? 
- Không, tất nhiên là không. Tôi không nói vậy. Đúng là ông ta đã chết trong khi ngủ, nhưng điều đó không phải là hiếm. Nếu cứ mỗi khi ai đó qua đời trong khi ngủ lại phải mổ xác, khám nghiệm tử thi, thì... 
Khuôn mặt vốn đã đỏ của ông bác sĩ lại càng đỏ thêm. 
- Tất nhiên, tất nhiên - ông Entwhistle nói một cách hăng hái - Nhưng nếu như có những bằng chứng mà ông không được biết, chẳng hạn như ông ấy đã nói với ai đó... 
- Rằng ông ấy định tự tử? Ông ấy đã nói như vậy sao? Điều đó sẽ làm tôi ngạc nhiên đấy. 
- Nhưng nếu đúng là như vậy - tôi chỉ nói là nếu thôi nhé - ông có thể vẫn khẳng định không có khả năng Richard đã tự tử không? 
- Không, không - Bác sĩ Larraby nói chậm rãi - vẻ suy nghĩ. Nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên. 
Ông Entwhistle vội tranh thủ lợi thế của mình: 
- Nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể thừa nhận rằng đó không phải là một cái chết tự nhiên. Tôi nhắc lại là chỉ là giả định thôi nhé. Vậy thì trong trường hợp này cái gì có thể là nguyên nhân của cái chết? Thuốc độc? Thuốc độc loại nào? 
- Có nhiều loại thuốc độc nhưng theo tôi, một chất độc gây ngủ là có khả năng nhất. Tôi đã không phát hiện một vết thâm tím nào và thi thể có vẻ yên nghỉ một cách yên bình. 
- Ông ấy có dùng thuốc ngủ không? 
- Có, tôi đã kê đơn cho ông ấy một loại thuốc gây ngủ không có có gì nguy hiểm. Hơn nữa không phải tối nào ông ấy cũng uống và mỗi lần tôi chỉ cho ông ấy một ít thôi. Ngay cả một lưỡng gấp 3, 4 lần liều thuốc tôi cho cũng không thể giết ông ấy được. Tôi nhớ là còn nhìn thấy lọ thuốc gần như còn đầy sau khi đến khám tử thi. 
- Ông đã cho ông ấy thuốc gì khác nữa? 
- Một thuốc giảm đau với một lượng móc phin nhỏ để dùng khi bị đau, một loại vitamin dạng con nhộng, một hỗn dịch chống khó tiêu. 
- Thuốc vitamin con nhộng? - Vị luật gia cắt ngang, với vỏ bọc bằng keo động vật? 
- Đúng vậy. 
- Ông có nghĩ rằng người ta có thể ngầm cho một cái gì đó vào trong đó không? 
- Ông muốn nói tới một chất giết người? Ông muốn nói đến điều gì vậy? Một vụ giết người ư? 
- Tôi không biết chính xác. Thực ra, tôi chẳng có bằng chứng nào cả. Ông Abernethie đã chết và người mà ông ấy đã tâm sự cũng đã chết rồi. Nhưng chuyện này chỉ là những lời đồn đại mơ hồ và đáng ghét mà tôi muốn ngăn chặn lại. Nếu như ông khẳng định với tôi rằng không ai có thể đầu độc Abernethie được thì tôi sẽ rất mừng đấy. 
Bác sĩ Larraby đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. 
- Tôi lấy làm tiếc rằng tôi không thể nói điều mà ông mong muốn - Sau một hồi suy nghĩ Larraby lên tiếng - Tất nhiên, có thể là người ta đã đầu độc ông ấy. Bất cứ ai cũng có thể cho vào trong viên nhộng một loại thuốc nào đó, một thuốc độc gây ngủ chẳng hạn, cũng như có thể bỏ thuốc độc vào trong thức ăn hay đồ uống của ông ấy. Giả thuyết này liệu đó có thể đúng hơn không? 
- Cũng có thể. Nhưng, ông biết đấy, chỉ có ba người đã có mặt ở Enderby Hall vào lúc Richard qua đời và tôi không nghi ngờ họ. Thậm chí tôi tin rằng họ vô tội. Bởi vậy nên tôi mới nghĩ tới một vụ hạ độc từ từ. Tôi nghĩ là có những loại thuốc độc chỉ làm chết người sau một vài tuần. 
- Giả thuyết đơn giản nhưng tôi e rằng sai - Ông bác sĩ - Tôi thấy câu chuyện này có vẻ giả tạo lắm. 
- Abernethie chưa bao giờ nói gì với ông sao? Đã bao giờ ông ấy ám chỉ một thành viên trong gia đình ông ấy muốn ám hại ông ấy không? 
- Không, ông