Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.


- Để có thể thử thách cả tôi nữa ư? 
- Bà đã được loại khỏi những người tình nghi, thưa bà. 
- Bọn trẻ chắc chắn sẽ đến, Poirot tiếp tục. Nhưng bà có nghĩ rằng sẽ khó mà đảm bảo được sự có mặt của ông Timothy Abernethie không? Hình như ông ta chẳng ra khỏi nhà bao giờ. 
- Về vấn đề Timothy, tôi nghĩ rằng ông sẽ gặp may đấy. Helen nói nhanh với một nụ cười. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Maude. Họ đang cho sơn lại nhà của họ, và Timothy nói rằng mùi sơn làm cho ông ta khó chịu. Tôi tin chắc rằng họ chẳng mong gì hơn được đến đây một hay hai tuần. Chân của Maude vẫn chưa khỏi hẳn, ông đã được biết là bà ấy bị ngã vỡ gót rồi chứ? 
- Không, tôi không biết. Thật không may! 
Nhưng họ đã có cô Gilchrist, cô hầu gái của Cora, đến giúp đỡ. Hình như là cô ta làm việc tốt lắm. 
- Sao? Giọng Poirot lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sao họ lại cho gọi cô ấy? Ai đã có ý này vậy? 
- Suzan, hình như thế, Suzan Banks. 
- A! Poirot vẫn còn giọng lạ lùng. Thì ra đó là ý của cô bé Suzan. Cô ta rất thích dàn xếp mọi chuyện. 
- Suzan vẫn luôn tạo cho tôi cảm giác cô ấy là một cô gái tài giỏi. 
- Rất giỏi giang, quả đúng vậy. À bà biết không, cô Gilchrist vừa suýt chết vì một miếng bánh ngọt tẩm thuốc độc. 
Helen giật nảy mình. 
- Không. Maude đã nói với tôi là cô Gilchrist vừa ra viện nhưng tôi đã không hỏi tại sao. Một miếng bánh ngọt tẩm thuốc độc! Nhưng, ông Poirot... tại sao?
- Bà hỏi tôi "tại sao" ư? 
Helen không trả lời mà nói một cách dứt khoát: 
- Được rồi. Hãy tập trung tất cả mọi người tại đây. Hãy tìm ra sự thật! Không thể cho phép có những vụ giết người khác tiếp diễn. 
- Bà sẽ hợp tác chứ? 
- Vâng... tôi sẽ hợp tác. 




- Chiếc thảm này đẹp thật đấy, bà Jones. Bà thật là khéo tay. Có trà ở trên bàn trong bếp ấy, nếu bà muốn dùng. Tôi phải mang bữa ăn nhẹ 11 giờ cho ông Abernethie đây. 
Cô Gilchrist lên cầu thang, tay bưng một chiếc khay đồ ăn bày đặt khá đẹp. Cô gõ cửa phòng Timothy, nghe thấy một tiếng làu nhàu của ông ta mà cô cho là lời mời vào, cô mở cửa và bước vào. 
- Đây là cà phê buổi sáng và một ít bánh quy của ông, ông Abernethie. Tôi hy vọng là hôm nay ông khá hơn, trời thật là đẹp. 
Timothy lẩm nhẩm điều gì đó rồi hỏi với giọng ngờ vực: 
- Không có váng trong cốc sữa đấy chư? 
- Ồ không, thưa ông Abernethie. Tôi đã nhớ bỏ nó đi rồi; và tôi đã mang đến cho ông một chiếc chao nhỏ nếu như lát nữa váng lại tụ lại. Ông biết không, có những người lại thích váng sữa đấy. Họ nghĩ rằng đó chính là kem, và cũng đúng như thế thật. 
- Một lũ ngu. Thế còn bánh quy này là thế nào đây? 
- Đó là bánh giúp tiêu hóa. Rất ngon đấy. 
- Giúp tiêu hóa? Vớ vẩn! Chỉ có bánh quy dừa và bánh quy gừng là có thể chấp nhận được thôi. 
- Rất tiếc là tuần này ở cửa hàng đã không còn những lại bánh đó nữa. Nhưng bánh này cũng ngon đấy. Ông hãy nếm thử mà xem. 
- Tôi biết chúng như thế nào rồi, cảm ơn. Này đừng có động vào rèm cửa sổ của tôi. 
- Ồ, tôi cứ nghĩ là ông muốn thưởng thức một chút nắng mặt trời. Hôm nay trời rất đẹp. 
- Tôi thích ở trong bóng tối như thế này hơn. Tôi đau đầu quá, mùi sơn làm tôi khó chịu. 
Cô Gilchrist hít mạnh một cái rồi nhận xét: 
- Cũng đâu có đến nỗi, họ quét sơn ở đầu bên kia của nhà cơ mà. 
- Mũi cô bị điếc rồi. Tại sao cô lại cứ đặt ra xa những quyển sách mà tôi muốn đọc thế? 
- Ồ tôi xin lỗi, ông Abernethie. Tôi không biết là ông đang đọc chúng. 
- Vợ tôi đâu rồi? Đã hơn tiếng đồng hồ rồi tôi chưa thấy mặt bà ấy. 
- Bà Abernethie đang nằm nghỉ ở dưới đi văng. 
- Hãy bảo bà ấy lên đây, tôi muốn bà ấy nghỉ ở đây. 
- Được rồi, ông Abernethie. Nhưng hình như là bà ấy đang ngủ. Mười lăm phút nữa tôi sẽ bảo bà ấy lên được chứ? 
- Không, bảo bà ấy lên đây ngay lập tức. Và đừng có động vào tấm chăn của tôi, cứ để nó nằm như thế là được rồi. 
- Xin lỗi. Tôi thấy là nó hơi bị rơi về một bên. 
- Tôi thích như thế. Hãy đi tìm Maude lại cho tôi ngay đi. Tôi cần gặp bà ấy. 
Cô Gilchrist xuống nhà và rón rén vào phòng khách, Maude đang ngồi ở đó đọc truyện, chân đau gác lên thành đi văng. 
- Xin lỗi bà, bà Abernethie. Ông Abernethie cho gọi bà. 
Như là bị bắt tội quả tang, Maude vội nhét quyển truyện xuống bên và vừa với lấy cái nạng vừa nói lớn: 
- Tôi lên ngay đây. 
Khi Maude bước vào phòng, Timothy tỏ vẻ bực bội: 
- À, cuối cùng thì bà cũng xuất hiện. 
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là ông đang muốn gặp tôi. 
- Cái cô mà bà mới thuê làm cho tôi phát điên lên mất. Lúc nào cô ta cũng đi đi lại lại, nói liên mồm như một con gà điên. Đúng là một mụ gái già. 
- Tôi rất tiếc là cô ấy đã làm cho ông bực mình. Cô ta chỉ muốn tỏ vẻ tử tế thôi mà. 
- Tôi không muốn người ta tử tế, và cũng không cần một mụ gái già đến ba hoa bên cạnh tôi. Hơn nữa cô ta lại trâng tráo đến mức quá quắt... 
- Có thể là... 
- Cô ta xem tôi như là trẻ con. Hừ, tôi phát điên lên mất. 
- Đồng ý là như thế cũng hơi khó chịu thật. Nhưn