XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau tang lễ - Full

Sau tang lễ - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341663

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1663 lượt.

hững gì mà ông đã biết rồi. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ rất quan tâm, ông nghe rất chăm chú và đôi khi buột miệng kêu lên xuýt xoa. Điều đó lại càng làm cho cô Gilchrist thích thú. 
Khi cô kể hết chuyện, đã nói hết về những gì mà cô nghĩ, những nhận xét của bác sĩ, sự tốt bụng của ông Entwhistle... Poirot bắt đầu, một cách thận trọng, hỏi về chuyện mà ông muốn biết. 
- Tôi cho rằng cô đã đúng đắn khi quyết định không ở lại một mình trong ngôi nhà đó. 
- Tôi không thể tiếp tục ở lại đó được, ông Pontalier, thực sự không thể. 
- Tất nhiên rồi. Tôi hiểu, sau chuyện đó cô không còn dám ở nhà một mình nữa, ngay cả ở một nhà khác, nhà ông Timothy Abernethie... 
Cô Gilchrist tỏ vẻ xấu hổ. 
- Về chuyện đó, tôi lấy làm xấu hổ. Thật chẳng ra làm sao. Đột nhiên tôi đã thấy hoảng sợ mà chẳng hiểu tại sao. 
- Ồ, sao lại không biết tại sao? Ai cũng biết cả. Cô vừa thoát khỏi một vụ đầu độc hèn hạ mà. 
Cô Gilchrist thở dài và than rằng cô không hiểu tại sao lại có người muốn đầu độc cô. 
- Đơn giản là vì tên giết người nghĩ rằng cô có thể biết những thông tin có hại cho hắn. 
- Nhưng tôi có biết gì đâu cơ chứ? Một tên du côn hay điên khùng nào đó... 
- Chưa chắc đã phải là một tên côn đồ. Tôi cho là ít có khả năng đó. 
- Xin ông, ông Pontalier! - cô Gilchrist tỏ rõ vẻ phiền lòng - Xinong đừng nói những điều như thế. Tôi không muốn tin. 
- Cô không muốn tin điều gì? 
- Tôi không muốn tin rằng đó không phải là... đó là... - cô dừng lại nửa chừng bối rối. 
- Cô không muốn tin như thế nhưng cô lại tin đấy. Poirot tiếp tục vẻ say sưa. 
- Ồ không, không! 
- Có đấy. Và bởi chínhvì thế mà cô sợ - mà cô vẫn còn sợ. Tôi nói có đúng không? 
- Không. Tôi không còn sợ nữa từ khi tôi đến đấy. Ở đây có nhiều người, không khí gia đình thật dễ chịu. Không, ở đây tôi không thấy sợ. 
- Có lẽ là ở Stanfield Grange đã có một cái gì đó đánh thức sự sợ hãi trong cô dậy mà cô không biết. Các bác sĩ cũng đã thừa nhận rằng tiềm thức có một vai trò rất quan trọng. 
- Vâng, vâng. Tôi biết điều đó. 
- Vậy thì tôi nghĩ là sự hoảng sợ tiềm thức của cô đã được vật chất hóa trong mộ sự kiện nào đó cụ thể, một sự kiện bên ngoài nào đó đãcó thể làm bộc phát ra sự hoảng sợ của cô. 
Cô Gilchrist cóvẻ lắng nghe rất chăm chú những lời nói của Poirot. 
- Tôi tin rằng ông đã nói đúng. 
- Thế theo cô thì cái sự kiện ấy là gì? 
Cô gái già ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên đưa ra một câu trả lời bất ngờ: 
- Ông Pontalier, tôi nghĩ rằng sự kiện đó là một bà sơ. 
Hercule Poirot chưa kịp phản ứng gì thì Suzan cùng chồng cô đi vào và ngay sau đó là Helen. 
"Một bà sơ? Xem nào, tôi đã nghe nói đến điều này rồi thì phải." Hercule Poirot nghĩ thầm rồi quyết định ngay trong buổi tối nay sẽ phải trở lại câu chuyện về những bà sơ này. 




Cả gia đình tỏ ra rất lịch sự đối với ông Pontalier, người đại diện của U.N.A.R.C.O. Hercule Poirot đã thật khéo chọn tên viết tắt. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đã có vẻ chấp nhận cái tên đó, thậm chí còn tự nhận là biết rõ về tổ chức này. Thế đấy, con người ta thường không dám thừa nhận sự không hiểu biết của mình. Chỉ có Rosamund là đã tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: "U.N.A.R.C.O. là cái gì thế? Tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ." Và sau lời giải thích của Poirot cô kêu lên: 
- Ồ, lại những người tị nạn! Tôi chán những người ngoại quốc ấy lắm rồi! 
Như vậy, ông Pontalier đã được mọi người chấp nhận. Họ nghĩ rằng mặc dù sự có mặt của ông làm phiền họ nhưng ông ta không có gì đáng để tâm. Lẽ ra Helen có thể nói ông ta không đến cuối tuần này, nhưng bởi vì ông ta đã đến thì thôi, cũng chẳng sao. Hơn nữa, hình như ông ta không thành thạo tiếng Anh lắm. Khi mọi người nói chuyện, nhiều lúc ông ta có vẻ như bị mất phương hướng. 
Vậy nên, lúc này, Hercule Poirot mới có thể thản nhiên ngồi đó, giữa cuộc họp gia đình mà không ai để ý đến ông cả. Thực ra, ông vừa uống cà phê, vừa quan sát mọi người như một con mèo quan sát một đàn chim đang nô đùa; nhưng con mèo vẫn chưa sẵn sàng lao ra vồ mồi. 
Mọi người đang bàn về một bộ đồ ăn tráng miệng mà họ vừa được dùng trong bữa tối. 
- Tôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. - Timothy nói, vẻ luyến tiếc - Vợ chồng tôi cũng chẳng có con. Vậy nên chúng tôi không muốn khuân về những thứ không cần thiết. Tuy hiên bộ đồ ăn tráng miệng đó có một giá trị tình cảm lớn đối với tôi, giá trị của nó chẳng đáng là bao nhưng như thế cũng đủ với tôi rồi... có thể là tôi sẽ lấy thêm chiếc bàn giấy ở trong phòng Boudoir Blanc nữa. 
- Muộn rồi, chú đáng kính - George thản nhiên lên tiếng - Sáng nay cháu đã nói trước với bác Helen để cho cháu bộ đồ ăn đó rồi. 
Timothy giận tím mặt. 
- Để cho mày? Để cho mày ư? Thế là thế nào? Gia đình đã quyết định gì đâu? Hơn nữa mày lấy bộ đồ ăn đó về để làm gì chứ? Mày vẫn sống một mình mà. 
- Cháu đã chọn bộ đồ ăn đó rồi, chuyện đã được quyết định rồi. Còn chiếc bàn giấy thì xin chú cứ tự nhiên. Ngay cả được cho, cháu cũng không lấy. 
-