Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343087

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3087 lượt.

ảng Dân chủ Thiên Chúa giáo đã thắng. Và thắng lớn. Nhưng đức ngài lờ lời hứa của đức ngài đi. Bây giờ, bản thân đức ngài và Hội Thánh sẽ phải trả giá cho sự bội hứa tồi tệ đó. 
- Ta không rời khỏi nơi thiêng liêng này một bước, - đức Hồng y giáo chủ lắc đầu nói một cách oai nghiêm và kiên quyết. – Cứ giết ta đi nếu các con dám. Giết ta, cái tiếng tăm nhơ nhuốc của các con sẽ được không phải chỉ xứ Sicily, mà cả nước Ý, thậm chí cả thế giới này biết và phỉ nhổ. 
- Tâu đức ngài, rất may là chúng con được cái vinh dự ấy rồi. Nếu bây giờ đức ngài không tự ý làm theo lời chúng con, chúng con đành lòng phải cưỡng bách. Trước hết, chúng con sẽ giết chết hết các giáo sĩ tùy tùng. Sau đó, chúng con đành phải vô phép nhét giẻ vào miệng đức ngài, trói đức ngài lại, rồi chở đi. Nếu đức ngài cứ lặng lẽ làm như tự ý đi theo chúng con, thì cam đoan, đoàn tùy tùng của đức ngài sẽ không có ai bị hại. Đức ngài lên nghỉ mát trên núi với chúng con ít ngày, sau đó bình yên trở về tòa Hồng y, chứ có gì đâu! 
Đức Hồng y làm dấu thánh giá và lặng lẽ đi về phía cửa mà Guiliano đã chỉ. Cửa này dẫn đến cửa hậu của Vương cung thánh đường. Tại đó, một thủ hạ của Guiliano đã lái chiếc Limousine của ngài cùng với tài xế chờ sẵn. Chiếc xe đồ sộ, trang trí hoa Phục sinh rực rỡ. Xe cắm hiệu kỳ Hồng y. Ngoài xe của đức ngài Hồng y, còn có một chiếc xe khác chở các giáo sĩ tùy tùng của ngài.
Guiliano dẫn đức ngài vào xe. Aspanu ngồi băng trước với tài xế. Đòan xe có hiệu kỳ Hồng y giáo chủ ngang nhiên chạy qua các đại lộ của thủ phủ Palermo. Các toán tuần tiễu đã chào đoàn xe. Guiliano đề nghị đức Hồng y giáo chủ giơ cao tay ban phép lành cho họ. Ra khỏi thủ phủ, đến một khoảng đường vắng. Hồng y giáo chủ được mời xuống xe và sang xe khác. Xe này chạy được một quãng dài nữa, Hồng y giáo chủ lại được mời xuống xe. Một toán thủ hạ dưới sự chỉ huy của Andolini chờ sẵn nghênh đón và dùng cáng khiêng giáo chủ chạy biến vào trong biển hoa dại muôn màu rực rỡ mọc đầy trong núi. Đoàn tùy tùng và xe được để lại và sau đó được cho quay về. 
Guiliano làm đúng như lời hắn đã hứa. Trong hang sâu trên núi Camaratta, Hồng y giáo chủ hàng ngày vẫn được dâng những thức ăn mà ngài vẫn dùng tại tòa Hồng y. Những tên cướp hầu hạ ngài – cử chỉ đầy vẻ tôn kính đối với vị lãnh đạo tinh thần cao cấp – đã xin ngài ban phước lành cho chúng mỗi khi chúng dâng thức ăn hoặc hầu ngài một việc gì đó. 
Báo chí trên tòan nước Ý như điên cuồng. Tức giận, lồng lộn. Nhất là báo chí của phe hữu. Trong khi đó, dân chúng vừa hãi hùng kinh sợ, vừa hân hoan khoái chí. Hãi hùng kinh sợ vì sự phạm thánh, hân hoan khoái chí vì mấy anh cớm bị bẽ mặt. Họ cực kỳ hãnh diện vì coi đó là một chiến công của người Sicilian đã đánh bại tập đoàn cai trị ở Rome. Guiliano trở thành một người “đáng kính nể” số một. Người ta cũng ngơ ngác hỏi nhau: Guiliano đã đòi hỏi gì nơi đức ngài Hồng y? Và họ cũng tự trả lời một cách đơn giản: một số tiền chuộc khổng lồ. 
Giáo hội, nói cho cùng, trên danh nghĩa, chỉ là chuyện lo phần linh hồn cho người ta, chớ đâu phải là một siêu công ty mà nói tiền rừng bạc biển. Nhưng giáo hội đâu có thể hạ mình thương lượng cò kè thêm bớt như những tên quí tộc keo kiệt, cho nên, bèn xỉa ngay một trăm triệu đồng lire. Nhưng, ý đồ của Guiliano đâu có phải chỉ giản đơn như vậy. Đã đành là không chê tiền. 
- Tâu đức ngài, chúng con chỉ là lũ nhà quê dốt nát, không thông tỏ thần học, cũng mù mờ chẳng biết đường lên thiên đàng. Tuy nhiên, con chưa bao giờ nuốt lời hứa với ai. Còn đức ngài, chức trọng quyền cao trong Hội Thánh, thánh giá Chúa đeo trước ngực, mặc áo thánh, thế mà đức ngài nói láo như cuội. Cả Hội Thánh của đức ngài cũng không cứu sống nổi đức ngài đâu. 
Nghe vậy hai đầu gối đức ngài Hồng y như muốn sụm. Nhưng, Guiliano nói tiếp: 
- Nhưng cũng còn may cho đức ngài. Con có một đề nghị dâng lên xin đức ngài cứu xét. 
Hắn đưa bản chúc thư của hắn, xin đức ngài Hồng y đọc. Đến lúc đó, đức ngài Hồng y mới thở phào biết mình thoát chết. Vì, cho đến lúc đó ngài vẫn đinh ninh sẽ bị Chúa phạt qua tay Guiliano vì sự bội ước của mình. Ngài chăm chú đọc bức thư hơn là để ý đến lời trách móc của Guiliano. Nhìn thấy mảnh giấy ngài đã viết cho Pisciotta khi tên này đến yết kiến ngài lần đầu, ngài mới thấy mình bị hố. Ngài đưa tay làm dấu thánh giá với cái vẻ giận thân, trách mình ngu dại bị thằng nhóc cho vào bẫy. 
- Tâu đức ngài, kính mong đức ngài trình lại những tài liệu này cho Hội Thánh. Đồng thời thông báo giùm chúng con cho ngài bộ trưởng Bộ tư pháp. Đức ngài đã thấy bằng chứng khả năng của chúng con có thể làm cho đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Cái chết của con – nếu không phải là cái chết chính đảng đó – ít ra cũng là một rủi ro lớn của nó. Chúc thư này sẽ được cất giấu một nơi mà chính quyền không mong gì đụng chạm đến được. Ngay cả khi chết rồi, con vẫn có thể làm cho đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo chết chìm theo con. Nếu có ai nghi ngờ khả năng của con thì cứ bảo họ đến hỏi Croce Malo,