Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3080 lượt.

họp tham mưu nữa. 
- Nếu ông gặp trục trặc rắc rối gì, cứ cho tôi biết ngay, - ngài bộ trưởng nói. – Nhiệm vụ chủ yếu của ông là cứu cho được bản chúc thư chết người đó. Nghĩa là phải làm thế nào để Guiliano còn sống cho đến khi nào vô hiệu hóa được bản chúc thư kia. 
Ngài thanh tra đưa đôi mắt xanh lạnh lùng của mình chiếu thẳng vào Ông Trùm: 
- Tôi rất sung sướng được giúp đỡ ông ấy, - ngài thanh tra nói, - có điều tôi muốn biết rõ: nếu lỡ ra Guiliano bị đại tá Ugo Luca bắt sống, trước khi tài liệu nguy hiểm kia bị vô hiệu hóa, thì tôi phải làm sao? 
Ông Trùm không phải là một công chức – dù chỉ là ngang tầm với ngài thanh tra – nên trong trường hợp này lão không thể nói huỵch toẹt ra như thế này: “Trong trường hợp đó, nếu anh em mình không bị mắc làm mồi câu sấu là may. Nhưng, cả đám đi ăn mày là giá chót. Cái đó thì chắc”. 
Việc chỉ định đại tá Ugo Luca làm tư lệnh Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ đã được báo chí hoan nghênh như một lựa chọn sáng suốt và biểu hiện quyết tâm của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. Báo chí nêu ra những thành tích, huy chương, lòng can đảm, tài năng tham mưu, chỉ huy, tính nết điềm đạm, bình tĩnh, không ưu tuyên bố rùm beng, huênh hoang. Nhất là, ông đại tá này có một sự kinh tởm rất đáng quý. Đó là kinh tởm mọi sự thất bại, bất cứ vì lý do gì. Cũng theo báo chí “bốc thơm”, thì ngài đại tá cũng là một tay rất kiên trì. Có vậy mới trị được cái thói tàn bạo truyền thống của Sicily chớ! 
Trước khi bắt tay vào việc, đại tá đã nghiên cứu kỹ tất cả các tài liệu tình báo về Guiliano. Ngài bộ trưởng thấy đại tá vùi đầu vào những chồng hồ sơ, báo cáo và tất cả các bài báo nói về Guiliano. Khi được ngài bộ trưởng hỏi khi nào ông ta sẽ xuất quân, đại tá đã nhỏ nhẹ đáp lại là ông ta đang thành lập bộ tham mưu. Và, Guiliano chẳng bốc hơi được mà sợ. 
Đại tác Luca để ra cả tuần lễ để nghiên cứu. Sau đó, ngài đã hình dung ra được một nhận định đại khái như thế này: Guiliano rất có tài về chiến tranh du kích. Nhưng nó chỉ có một chiến thuật độc nhất. “Bộ khung” của nó như sau: Aspanu, chỉ huy phó. Canio Sylvestro, cận vệ. Stefan Andolini nắm tình báo, liên lạc với Croce Malo và mạng lưới Mafia trong vùng. Terranova và Passatempo có bộ hạ riêng và “hành quân” độc lập, không do Guiliano trực tiếp chỉ huy, trừ những khi cần “hành quân phối hợp”. Terranova sở trường về bắt cóc. Passatempo thiện nghệ về chặn cướp xe lửa và tấn công nhà băng. Nhưng mọi kế hoạch đều do Guiliano vạch ra. Đại tá Luca cũng biết rõ thủ hạ của Guiliano chỉ nằm trong con số ba trăm đổ lại. Nhưng, đại tá kinh ngạc tự hỏi nếu chỉ như vậy thì không hiểu bằng cách nào, Guiliano đã làm mưa làm gió suốt sáu năm trời, vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng cảnh vệ của cả một tỉnh và hoàn toàn “kiểm soát” miền Bắc đảo Sicily? Bằng cách nào hắn đã thoát được mọi cuộc hành quân truy lùng của một lực lượng cảnh vệ hùng hậu như vậy? Câu trả lời chỉ đơn giản là hắn đã huy động được rất đông nông dân Sicilian bất cứ khi nào hắn cần. Khi lực lượng chính phủ hành quân càn quét trên núi, bọn chúng lẩn xuống các thị trấn, làng mạc, sống lẫn lộn trong đám nông dân quê mùa. Cũng có một số đông dân thị trấn – như Montelepre chẳng hạn – là thành viên bí mật của hắn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là Guiliano được lòng dân chúng. Rất ít có cơ may cài được người vào băng của hắn. Cũng không có hy vọng mua chuộc được người làm phản trong số tay chân bộ hạ của hắn. Vô phúc, nếu hắn lên tiếng công khai kêu gọi một cuộc cách mạng! Sẽ có hàng ngàn, hàng ngàn người, già trẻ lớn bé sẵn sàng theo, hoặc ít ra cũng bao che cho hắn. Điểm rắc rối nghe tưởng như phi lý là dường như Guiliano có khả năng tàng hình. Thấy hắn xuất hiện ở đó, đưa quân đến bao vây kín mít và sục tìm. Vô ích. Tưởng như hắn tan vào không khí không bằng. Càng đọc các tài liệu, tin tức tình báo và báo chí, đại tá càng có ấn tượng mạnh. Nhưng ngài cũng cho rằng mình đã tìm ra được những đầu mối để từ đó phăng ra và đặt kế hoạch đối phó, phản công. Những đầu mối đó, trong giai đoạn đầu có thể chưa giá trị mấy, những về lâu dài sẽ quan trọng. 
Trong những bức thư gửi cho báo chí, Guiliano thường mở đầu bằng cách hăm dọa úp mở đại khái như thế này: “Tôi vẫn tin báo của quí ông và bản thân quí ông không phải là kẻ thù của tôi. Nếu đúng như vậy thì xin vui lòng đăng bức thư này trên báo của quí ông tại trang nhất…” Ai còn lạ gì cái số phận là kẻ thù của Guiliano. Bởi vậy, không ai ham làm kẻ thù của nó. Thế là Guiliano bảo đăng gì là báo chí rụp rụp đăng cái đó. Phần kế tiếp của các bức thư – theo đại tá – là những lời tuyên truyền thù nghịch chống chính phủ hoặc huênh hoang khoe số tiền mà nó cướp được và đem phân phát cho đám khố rách, huênh hoang về thành tích bắt cóc, tống tiền, chặn cướp xe… khi chọi nhau với đám cảnh vệ và có một vài cảnh vệ chết, Guiliano làm bộ bùi ngùi tiếc “trong trận chiến, khó tránh khỏi những tổn thất ngoài ý muốn”. Và dựa vào đó để đả kích chính quyền và kêu gọi cảnh vệ đừng dại dột đổ máu cho bọn quyền thế, bọn nhà giàu chuyên hút máu dân