XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3084 lượt.

xem con đã đối xử với kẻ thù của con như thế nào. 
Một tuần lễ sau ngày bắt cóc ngài Hồng y giáo chủ Palermo, La Venera đã từ giã Guiliano. 
Trong ba năm trời, Guiliano vẫn chui qua đường hầm sang nhà chị ta. Trên giường của chị ta nó không chỉ tìm thấy những khóai lạc nhục dục, mà còn cả sự nồng nàn và nơi an nghỉ. Không bao giờ chị ta than vãn hay mè nheo đòi hỏi gì khác ngoài những khoái lạc. Nhưng đêm nay thì khác. Sau phút hoan lạc, chị ta nói với hắn là sẽ dọn đến ở chung với một người bà con ở Florence.
- Tôi yếu tim lắm, - La Venera nói, - tôi không thể tiếp tục chịu đựng những phút hồi hộp lo cho mạng sống của cậu. Tôi vẫn nằm mơ thấy câu bị bắn ngay trước mắt tôi. Ngay trước cửa nhà tôi. Y như thằng chồng tôi trước kia. Bọn cớm đã bắn chết anh ấy y như một con chó vậy. Chúng bắn cho đến lúc thân xác anh ấy nát bấy như giẻ rách. Tôi nằm mơ thấy cậu cũng như vậy. 
Chị ta kéo đầu Guiliano áp vào ngực mình. 
- Cậu hãy nghe, nghe tiếng tim tôi đập. 
Hắn nghe. Và xúc động vì nỗi xót xa và yêu thương theo tiếng đập thình thịch rã rời của con tim Venera. Chị ta khóc, Guiliano vuốt mái tóc dày, màu nâu đậm của Venera. 
- Trước kia chị có sợ như vậy bao giờ đâu. Mà có gì thay đổi đâu? 
La Venera lắc đầu: 
- Turi, cậu đã hóa ra liều lĩnh lắm rồi. Cậu gây thù chuốc oán quá nhiều rồi. Mà toàn là có thù có oán với bọn có quyền có thế. Bạn bè cậu cũng chỉ sợ giùm cho cậu. Mỗi khi có tiếng gõ cửa là bà già cậu lại sợ tái xanh, tái xám đi. Cậu không thể thoát được đâu. 
- Nhưng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi cả. 
- Không, cậu đã thay đổi nhiều rồi. Bây giờ cậu giết người dễ dàng và mau lẹ hơn xưa rồi. Tôi không nói là cậu độc ác. Mà chỉ nói là cậu quá coi thường cái chết. – La Venera vẫn khóc rấm rứt. 
Guiliano thở dài. Hắn thấy rõ chị ta run rẩy, sợ hãi. Cõi lòng tràn ngập nỗi buồn mà hắn không hiểu căn cớ vì sao. 
- Thôi được, chị cứ đi. Tôi sẽ biếu chị ít tiền đủ để chị sống suốt đời ở Florence. Một ngày nào đó, nỗi buồn lo của chị sẽ hết. Sẽ không còn chém giết nữa. Tôi đã có kế hoạch. Tôi sẽ không còn là một thằng ăn cướp nữa. Đêm đêm, má tôi sẽ ngủ yên và chúng ta sẽ gặp nhau. 
Hắn cũng thấy rõ là chị ta không tin. 




Có ai ngờ rằng Guiliano đã làm được cái việc mà tất cả các đấng chính khách – kể cả các đấng “bự” nhất – cũng không làm nổi. Đó là tập hợp các chính đảng ở Italia để theo đuổi, chung sức với nhau vào một hành động chung. Điều mỉa mai là hành động chung ấy nhằm tiêu diệt chính hắn. 
Tháng 7 năm 1949, không thèm thông báo cho Guiliano, trong một cuộc họp báo, ngài bộ trưởng Bộ tư pháp Franco Trezza đã công bố thành lập Bộ tư lệnh cảnh vệ đặc biệt gồm năm ngàn người. Ngài đã chọn được một cái tên rất kêu, rất hách để đặt cho lực lượng ấy. Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ. Báo chí khen ngợi đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo đang cầm quyền đã có quyết định dứt khoát đáng khen. Đồng thời, những báo gân hơn hoặc đa nghi hơn, đã sớm moi ra được những khía cạnh dè dặt, chưa đủ quyết tâm. Vì chưa nhằm thẳng vào Guiliano, chưa coi nó là đối tượng chủ yếu. Mục đích thực sự của sự la lối om sòm, đểu cáng này chỉ để làm cho người ta quên đi tên phỉ bậc nhất Sicily chẳng phải Guiliano mà chính là Ông trùm Croce. Đồng thời, để vồ món nợ mà Đảng dân chủ Thiên Chúa giáo đã “vay” hắn. 
Báo chí trong toàn quốc cũng quên “bốc thơm” ngài bộ trưởng Bộ tư pháp đã rất khôn ngoan khi tuyển chọn người để thành lập lực lượng này. Hầu hết là những cớm non, cớm oắt còn độc thân. Nhược điểm không phải là không có. Kinh nghiệm chiến trường chẳng hạn. Nhưng bọn phỉ cũng có hơn gì: Vài ba trăm tên ô hợp, chẳng được luyện chiến thuật. Ngoài những hành động phỉ như bắt cóc, chặn cướp xe… chúng cũng làm gì có dịp đụng trận lớn. Nhưng cái lợi của bọn cớm non, cớm oắt là anh hùng rơm, dễ khích. Khi chúng chết, khỏi phải nuôi báo cô vợ, con chúng. Đó là một cái lợi lớn nhất. Tính toán dễ sợ. Ngài bộ trưởng còn dự tính, nếu cần, sẽ tung lực lượng xung kích com – măng – đô, lính dù, xe tăng, trọng pháo… Và cả không quân nữa. Với một dúm người, bọn phỉ chịu sao thấu một lực lượng áp đảo với hỏa lực kinh khủng như vậy? 
Chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt tiễu phỉ là đại tá Ugo Luca, một chiến hữu của tướng Rommel, một nhân vật đã trở thành huyền thoại của quân đội Đức Quốc xã. Báo chí dưới thời phát – xít Musolini cũng đã tán tụng ông đại tá này là “Con cáo sa mạc” của Ý. Ugo Luca bậc thầy về chiến tranh du kích – sẽ làm cho lối đánh “rừng” của Guiliano chới với là cái chắc. 
Báo chí đề cập qua loa vài hàng để chỉ định Fred Velardi làm đầu ngành “cớm chìm” trên toàn cõi Sicily. Người ta biết rất rõ về ngài thanh tra Velardi, ngoại trừ điều ông ta được chính ngài bộ trưởng chọn làm phụ tá cho đại tá Ugo Luca. 
Một tháng trước khi có họp báo công bố quyết định thành lập “Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ”, có một cuộc gặp gỡ tay ba bí mật giữa bộ trưởng Franco Trezza, đức Hồng y giáo chủ Palermo và Ông Trùm Croce Malo. Trong cuộc họp ấy, lần đầu tiên đức Hồng y đề cập đ