XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3161 lượt.

solini cũng chẳng bao giờ hòan toàn tiêu diệt được tổ chức “Người anh em”. Liệu sức con có hơn những người đó không mà con hy vọng thắng bọn chúng? Thầy mong con là hòa với Croce trong lúc tình thế cho phép. Bước đầu thì con phải nhún một chút. Nhưng về sau ai biết đâu đấy, con lão sẽ phải quỵ lụy con? Thầy lấy danh dự của thầy và thề trước mặt bà già của con – một người mà ngay cả con lẫn thầy đều cảm phục –là lão Croce tin vào thiên tư của con. Lão chân thành quý mến con. Con sẽ là kẻ kế nghiệp, là đứa con cưng nhất của lão ta. Nhưng muốn vậy thì bước đầu con phải nhường lão một chút. 
Thấy Turi như có vẻ bị xúc động, giáo sư Adonis cầm tay nó và nói một cách say sưa: 
- Turi, thầy nghĩ đến bà già của con. Con không thể sống mãi trên núi này được. Không thể mỗi khi muốn về thăm bà già là mỗi lần con phải liều mạng. Lão Croce có thể giúp con không bị truy tố nữa. 
Turi im lặng để tập trung tư tưởng hầu suy nghĩ. Sau đó, hắn chậm rãi và trang trọng nói: 
- Trước hết con xin cám ơn sự chân thành và hảo ý của thầy. Đề nghị của Croce không phải là không hấp dẫn. Nhưng, cái gọi là “tội” mà con đã phạm, đối với con, chỉ là những hành động phải làm để giải phóng dân nghèo ở Sicily này. Con không tin rằng đám “Người anh em” đó lại có cùng một mục đích với con. Chúng nó là tôi tớ của bọn nhà giàu, của bọn chính trị gia thối tha ở Rome và là kẻ thù không đội trời chung của con. Rồi thầy coi. Con biết thừa là khi bắt cóc ông hoàng Ollorto, con đã đạp lên chân chúng nó. Nhưng con sẽ không để cho thằng cha Quintana sống. Con khinh bỉ thằng già dịch đó. Con cũng “nhổ” và sự cảm mến của lão Croce. Thầy cứ nói với lão như vậy. Nhưng lúc này, khi giữa con và lão không có những quyền lợi phải tranh chấp thì cứ phần ai nấy ăn. Còn về mấy thằng “sếp” của lão, cứ để cho chúng có sức làm gì được, cứ làm. Con không coi lũ đó ra cái thá gì, chứ đừng nói là con sợ chúng. 
Ông Adonis buồn rầu đem câu trả lời về cho Ông Trùm. Lão gật gù như thể đã biết trước và cam nhận số phận đã buộc lão phải lao vào cuộc chiến mà lão không thích, nhưng cũng quyết tâm giành phần thắng. 
Tháng sau, có ba cuộc mưu sát nhằm vào Guiliano. Người phát pháo lệnh là Guido Quintana. Lão đặt kế hoạch rất công phu, tỉ mỉ và tinh tế, không thua gì Borgia (1). 
Dọc theo con đường Guiliano vẫn thường dừng, mỗi khi ra khỏi sào huyệt, có một bãi cỏ xanh tốt. Từ một tuần lễ qua, một bầy cừu lớn được thả ăn quanh quẩn ở đó. Có ba tên chăn cừu. Đứa nào nom cũng hiền lành, vô hại. Quê quán chúng ở tại xã Corleon. Và là bạn cũ của Guido Quintana. 
Mỗi khi thấy Guiliano từ trên núi xuống và đi qua đó, ba tên chăn cừu này đều chào hắn một cách cung kính. Chúng chào theo tập tục xưa, xin hôn tay hắn. Guiliano thân mật trò chuyện với chúng. Những người chăn cừu thường “làm việc bán thời gian” cho băng của Guiliano. Và hắn thường rất quan tâm đến người mới được tuyển mộ. Hắn không cảm thấy chính hắn đang bị nguy hiểm. Vì lúc nào cũng có cận vệ đi cùng. Và thường mặc áo mỏng manh, không thể giấu vũ khí được. Tuy vậy, con mắt đa nghi của Pisciotta đã nhìn ra sự bất thường. Y ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột và sự đon đả, vồ vập của mấy tên chăn cừu mỗi khi chào hỏi Guiliano. Qua màng lưới tình báo của Pisciotta, bọn chăn cừu được nhận diện là nhân viên ám sát của Quintana. 
Không để phí thì giờ, Pisciotta dẫn mười tay em trong băng của riêng mình đến tóm cổ ngay ba tên chăn cừu kia. Bọn đó đã được hỏi han rất kỹ: bầy cừu của ai, chúng làm nghề chăn cừu đã bao lâu, quê quán ở đâu, tên cha, mẹ, vợ con... Mấy tên chăn cừu khai tuốt luốt. Và có vẻ rất chi là thành thật. Nhưng Pisciotta đã nắm được bằng cớ chúng nó láo. 
Cuộc khám xét đã phát hiện ra võ khí được cột vào bụng mấy con cừu đứng giữa bầy. Pisciotta định xử tử mấy tên chăn cừu giả danh kia. Nhưng Guiliano không chịu. Sau cùng chúng không bị hại, vì xét ra kẻ chủ mưu là Quintana. Nhưng hình phạt tất nhiên là phải có. Và hình phạt này khá độc đáo. Mấy tên chăn cừu phải lùa bầy cừu vào thị trấn Montelepre. Tại quảng trường chính của thị trấn, chúng phải lớn tiếng rao: “Kính mời bà con trong thị trấn đến nhận cừu do Guiliano gởi biếu. Mỗi hộ một con!” Và những tên chăn cừu phải đứng đó giết thịt, cao lông cừu cho những ai yêu cầu làm. 
- Nhớ nhé, - Pisciotta nói với mấy tên chăn cừu. – Tụi bây phải giết thịt, cạo lông một cách vui vẻ, mau lẹ, sạch sẽ như mấy cô gái bán thịt ở Palermo ấy nhé. Không như vậy thì đừng trách tao ác. Và nói với Quintana tao gởi lời thăm và cám ơn đã tặng bầy cừu! 
Sếp Siano không thèm tinh vi, tế nhị như vậy. Hắn sai hai “đặc phái viên” đến hối lộ cho Passatempo và Terranova để khuyến dụ hai tên này chống lại Guiliano. Nhưng hắn đâu có ngờ là Guiliano đã thu phục được lòng trung thành của một hung thần ác sát như Passatempo. Một lần nữa, Guiliano không cho giết hai “đặc phái viên” này, mà chỉ cho chúng nếm món đòn bastinado, rồi gởi về trả lại cho Siano. 
Cuộc mưu sát thứ ba cũng lại do Quintana dàn dựng và đạo diễn. Và đây là cuộc mưu sát