Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3165 lượt.

khiến cho Guiliano không kiên nhẫn được nữa. 
Một thầy dòng truyền giáo lưu động đã đến “làm phúc” ở Montelepre. Coi bộ thầy dòng này thánh thiện lắm vì hai bàn tay hai bàn chân của y có mang dấu thánh (2). Mỗi sáng chủ nhật, y dâng lễ Missa tại nhà thờ thị xã và tỏ “dấu thánh” cho thiên hạ phục lăn. 
Tên y là cha Dodana. Khổ người của cha cao lớn như lực sĩ. Đi đứng lanh lẹ và mạnh dạn đến nỗi bước chân của cha đã khiến cho chiếc áo thụng cứ đánh phần phật như cờ gặp gió, và điểm bằng tiếng giày tây khua lộp cộp dồn dập như vó ngựa đua đang phi. Mái tóc màu trắng gần như bạch kim. Khuôn mặt sạm nắng và đã có nếp nhăn, mặc dù tuổi cha còn trẻ. Chỉ nội trong một tháng, cha đã trở thành một huyền thoại trong thị xã, cha không nề hà những công việc nặng nhọc hay dơ dáy. Chẳng hạn giúp nông dân gặt lúa, bón phân, phạt những đứa trẻ hư ngoài đường phố, đến tận nhà những ông già bà cả bệnh hoạn để làm phép bí tích giải tội lâm chung. Vào một buổi sáng chủ nhật, sau khi hành lễ ở nhà thờ, cha đã đứng ở cửa nhà thờ. Bà già của Guiliano đã không ngạc nhiên khi cha ân cần chặn bà lại và hỏi han xem cha có thể giúp đỡ gì cho con trai của bà không. Cha Dodana nói với bà: 
- Tôi tin chắc là bà rất quan tâm đến phần rỗi linh hồn của nó. Lần sau nó về thăm, bà bảo nó đến gặp tôi, tôi sẽ ban phép bí tích giải tội cho nó. 
Rất sùng đạo, nhưng bà già của Guiliano vốn chẳng ưa gì đám cha cố. Tuy nhiên, ông cha này đã gây được cảm tình với bà. Bà biết là Turi sẽ chẳng chịu xưng tội, xưng lỗi gì đâu. Nhưng biết đâu con người thánh thiện và dễ mến này lại chẳng có ích cho hắn về một phương diện nào đó. Bà thưa lại với cha Dodana là bà sẽ tìm cách báo cho hắn biết tin đó. Cha Dodana nói: 
- Dù có phải lặn lội lên tận trên núi để giúp đỡ nó, tôi cũng chẳng tiếc công tiếc sức. Bà cứ nói với nó như vậy. Công việc chủ yếu của tôi là lo cứu vớt linh hồn người ta về cho Chúa. Việc làm nào, sự nghiệp đó, phải không thưa bà? 
Một tuần lễ sau đó, Guiliano về thăm bà. Bà già cứ hối thúc hắn đến thăm cha Dodana, đặng xưng tội với cha. Và có lẽ cha sẽ ban thánh thể cho hắn nữa. Bà sẽ an tâm hơn nếu hắn đi xưng tội. 
Điều làm cho bà ngạc nhiên là chẳng những không gạt ý kiến của bà, Guiliano còn tỏ ra sốt sắng, quan tâm. Hắn bảo Pisciotta đến nhà thờ mời cha lại nhà. Khi thấy cha được Pisciotta dẫn lại nhà, hắn thấy nghi nghi. Cha cố gì mà đi đứng, cử động cứ như một tay “có nghề”. Vả lại, cha tỏ ra quá xăng xái, quá nhiệt tình quan tâm, chăm lo cho phần hồn của Guiliano một cách không bình thường. 
- Cha sẽ nghe con xưng tội trong phòng riêng của con. Sau khi giải tội, cha sẽ ban thánh thể cho con. Cha đã đem theo đầy đủ cả đây này. – Vừa nói, cha vừa vỗ độp độp vào cái hộp bằng gỗ cha cắp ở nách. – Xưng tội và ăn bánh thánh xong, linh hồn con sẽ trong trắng tinh tuyền như linh hồn của bà già con vậy. Nói dại, nếu sau đó chẳng may con gặp hoạn nạn và có mệnh hệ sao, thì linh hồn con sẽ bay lên thiên đường thẳng băng, suôn sẻ. 
Bà Maria Lombardo nói với Guiliano: 
- Để má xuống pha cà – phê và chuẩn bị thức ăn mời cha dùng với con luôn thể. 
Nói rồi, bà không đợi Guiliano trả lời, ba quay xuống bếp. Guiliano mỉm cười nói:
- Khỏi cần phải vào phòng riêng, con xưng tội ngay tại đây cũng được. 
Cha Dodana liếc mắt nhìn Pisciotta đứng cạnh đó. 
- Thế cũng được. Nhưng con phải nói bạn con ra chỗ khác. 
- Tội của con thì đã quá rõ, ai mà chẳng biết, - Guiliano cười lớn và nói tiếp: - Báo chí ở Palermo, ở Rome kể rành mạch, đầy đủ chi tiết lắm, chỉ trừ có một điều này: con là thằng có tánh đa nghi, rất đa nghi. Bởi vậy, con muốn xem cha đựng cái gì trong cái hộp gỗ cha đang cắp ở nách đó. 
- Ấy, hộp đựng bánh thánh của Chúa, để cha cho con xem. 
Vừa nói, cha vừa định mở hộp ra, thì Pisciotta đã nhanh tay hơn, gí súng vào gáy cha và Guiliano giật ngay lấy cái hộp trong tay cha. Bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu. Guiliano mở nắp hộp: một khẩu súng lục tự động mới tinh, nước sơn còn bóng loáng nằm lấp lánh trên lớp nhung đỏ, như một món nữ trang quí. 
Pisciotta thấy Guiliano giận, mặt tái đi. Guiliano đóng nắp hộp lại, nhìn trừng trừng vào vị giáo sĩ, và nói: 
- Ta nên cùng nhau đi đến nhà thờ. Và cùng nhau cầu nguyện. Ta sẽ cùng nhau cầu xin Chúa lòng lành vô cùng xua đuổi quỉ dữ ra khỏi lòng dạ thằng Quintana khốn kiếp và tâm hồn mày không bị cái thói tham lam làm ô uế. Nó chi cho mày bao nhiêu vậy? 
Đã đến nước này thì còn giấu giếm, chối cãi gì được, cho nên, cha Dodana nhún vai, cười gượng: 
- Giải thưởng của nhà nước cộng thêm năm triệu lire nữa. 
- Giá hời đấy! – Guiliano nói. – Tao không trách mày về cái chuyện làm ăn, kiếm chác sinh nhai. Nhưng mày lại nhè bà già tao mà trổ mồi láu cá thì đểu quá. Và, điều đó tao không thể bỏ qua được. Bộ mày là ông cha thật hả? 
- Tao ấy hả, - cha Dodana nói, giọng bất cẩn, - chưa bao giờ tao làm cha cố. Nhưng khó có ai nghi ngờ gì được. 
Cả hai cùng sóng bước đi xuống phố. Pisciotta đi đằng sau. Guiliano cầm cá