Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3167 lượt.

mà sợ. Các sếp ra về. Ông Trùm nhắn mời giáo sư Hector Adonis đến Villaba. 
Ông Trùm nóng nảy nói với giáo sư Adonis: 
- Tôi hết kiên nhẫn nổi cái thằng con ông rồi. Bây giờ thì nó phải trắng đen dứt khoát: hoặc đi cùng hoặc chống lại tụi này. Bắt cóc hoàng thân thì đúng là nó chửi cha tôi rồi. Nhưng tôi vẫn có thể tha thứ và quên đi được. Dù sao thì nó cũng trẻ người non dạ. Tôi nhớ lúc còn bằng nó, chính tôi cũng ngông cuồng, cao ngạo như nó bây giờ. Như tôi vẫn thường đã nói với ông: tôi rất cảm mến nó. Tin tôi đi, tôi đánh giá đúng tài năng, tiềm năng của nó. Tôi thật quá vui sướng không còn gì bằng, nếu có được nó làm cánh tay phải cho tôi. Phần nó, nó phải thấy cái vị trí của nó trong kế hoạch chung, cái thế của nó trong tình hình chung, cái nhiệm vụ, cái giới hạn của nó trong cái địa thể. Nhiều anh em khác người ta đã có nể phục, đâu có hiểu như tôi đâu. Khổ quá, tôi có kềm giữ họ được thì cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Điều ấy ông cũng đã quá rõ rồi. Vậy, ông hãy đi gặp thằng con ông và nói cho nó biết những điều tôi đã nói với ông. Chậm nhất là ngày mai, ông phải trả lời tôi. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn được đâu vì tôi còn phải trả lời cho mấy anh em kia nữa. 
Giáo sư Hector Adonis thấy lo sợ cho thằng con đỡ đầu của mình. 
- Ông Croce, tôi công nhận là ông khoan dung, rộng rãi trong cả ý nghĩ lẫn hành động. Nhưng thằng Turi là đứa có ý chí và cũng chẳng phải vừa gì. Cũng như mọi thanh niên khác, nó tin chắc vào quyền lực của mình. Và quả thật, nó đâu phải thằng cù lần và hòan toàn bất lực? Nếu xảy ra cuộc xung đột giữa nó và “Người anh em”, tôi biết, nó không thể thắng được. Nhưng thiệt hại thật đáng sợ. Liệu có phần thưởng gì để tôi có thể hứa với nó không? 
- Hứa với nó thế này: nó sẽ có một địa vị cao, rất cao trong tổ chức “Người anh em”. Và nó sẽ được sự quí mến, tin cẩn và kể cả sự trung thành của chính tôi đây nữa. Ngòai ra, nó đâu có thể nào sống đời ở trên núi? Sẽ có lúc nó muốn trở lại sống trong một xã hội bình thường, có một chỗ đứng trong xã hội, trong luật pháp và nhất là rồi nó cũng phải có vợ có con chứ. Đến ngày đó, ông cũng dư biết, tại Sicily này ấy hả, ngoài thằng tôi ra, không có ai đảm bảo sự miễn xá của pháp luật dành cho nó. Và tôi lấy làm sung sướng, vinh dự nữa, nếu được làm điều đó. Tôi nói rất thành thật. 
Và quả thật, khi nói như vậy. Ông Trùm đã không “cuội”, không thể thất tín, không thể chống chế, nếu sau này ông có lật lọng cũng không dễ gì. 
Lên núi gặp Guiliano, giáo sư Adonis rất bối rối và lo sợ cho đứa con đỡ đầu của mình. Ông quyết định phải nói trắng ra cho hắn thấy ông có phải nói như vậy thì cũng vì tình thầy trò, chớ không phải vì ông liên minh với Ông Trùm. Nên đánh đòn tình cảm với hắn. 
Khi tới nơi, ông đã thấy bàn và ghế xếp được bày ra ở mỏm núi. Chỉ có Turi và Aspanu đang ngồi. Ông nói với Turi: 
- Thầy muốn nói chuyện riêng với con, Turi. 
Bị chạm tự ái, Pisciotta sửng cồ: 
- Này, ông quắt, cho ông hay, giữa Turi và thằng này đếch có gì giấu giếm nhau đâu. 
Làm như không thèm chấp sự sỉ nhục của Aspanu, Hector Adonis bình tĩnh nói: 
- À, sau này Turi muốn nói với anh cái gì thì nói, tùy ý nó. Nhưng tôi không thể nói với anh, vì cái lẽ đơn giản là tôi không có trách nhiệm gì về anh như tôi đã có trách nhiệm về nó. 
Pisciotta đứng phắt dậy, lườm ông Adonis một cái, rồi vùng vằng bỏ đi. Ông Adonis ngồi lặng thinh một lúc lâu rồi mới lên tiếng: 
- Turi, con đỡ đầu cưng của ta. Ta thương con ngay từ lúc con còn bé xíu. Ta đã dạy dỗ con, đưa sách vở cho con đọc, giúp đỡ khi con bất đắc dĩ phải dấn thân vào chốn giang hồ. Con là một trong số rất ít người làm cho ta cảm thấy cuộc sống của ta là đáng sống. Ấy vậy mà khi Aspanu, em họ của con nhục mạ ta, con không có lấy một lời quở trách nó. 
- Con tin thầy hơn ai hết trên đời này, chỉ sau có ông bà già con. 
- Thế còn Aspanu? – ông Adonis nói, giọng trách móc. – Phải chăng nó đã trở nên quá độc dữ, khát máu, đến nỗi không còn có thể tin được ai nữa hay sao? 
Guiliano nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Adonis. Và chính ông cũng nhìn thấy sự chân thành, trầm tĩnh trên khuôn mặt hắn. 
- Dạ, con phải thú thật là con tin Aspanu hơn là tin thầy. Đã đành là ngay từ lúc còn nhỏ, con đã kính yêu thầy. Thầy đã khai mở, đã bồi dưỡng tâm trí con bằng sự hiểu biết khôn ngoan của thầy và bằng sách vở. Con cũng biết là thầy đã bỏ tiền túi của thầy để giúp đỡ ông bà già con nhiều phen. Thầy đã là ân nhân, là bạn chân thành của con trong lúc con gặp cơn hoạn nạn. Nhưng, vì thầy có dính dáng đến bọn “Người anh em”, nên con cũng không dám hết lòng, tuyệt đối tin vào thầy. Con có linh cảm là cũng chính vì sự dính dáng đó mà hôm nay thầy đến đây. 
Một lần nữa, ông Adonis kinh ngạc vì cái “giác quan thứ sáu” của thằng con đỡ đầu của mình. Ông đành nói rõ mục đích của ông khi tìm gặp hắn: 
- Thầy đến đây với hy vọng hòa giải con với Ông Trùm Croce. Cho con hay, đến như vua nước Pháp, đồng thời là vua Sicily, và ngay cả Garibldi, thậm chí chính Mus