CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3160 lượt.
on trai bà là một tên cướp, đầu bị treo giá rất cao và dễ dàng bị một con đàn bà phản bội. Trong khi đó, nó còn trẻ, tràn trề sinh lực, nó thiếu đàn bà sao được. Vậy, trong trường hợp này, còn ai thích hợp hơn La Venera, một người đàn bà lớn tuổi hơn nó mà lại không chửa đẻ gì được nữa? Và chị ta cũng chẳng muốn có chồng có con, vướng bận làm gì nữa. Vả lại, chị ta cũng chẳng muốn tái giá với một thằng ăn cướp. Cái cảnh làm vợ một tên cướp đã làm chị ta ớn phát sốt phát rét lên rồi. Cái cảnh thằng chồng bị bắn chết tươi ngay trước mặt đã là một ám ảnh rùng rợn, khó quên đối với La Venera. Bởi vậy, sự sắp xếp của bà mẹ Guiliano đúng là một cao kiến tuyệt hảo. Còn cái chuyện tai tiếng – nếu chị ta chấp thuận cho đào hầm – thì chị ta ráng chịu.
Vài ngày sau, bà chỉ mới vừa ngỏ ý thì La Venera đã “ô – kê” liền, một cách đầy hăm hở, sẵn lòng. Thái độ khẳng định điều mà người ta ngờ là thấy cái thân thể cường tráng của Turi, chị ta đã thèm chảy nước miếng từ lâu rồi. Bà Maria Lombardo rơm rớm nước măt, tay ôm hôn chị ta, miệng nói cám ơn, nhưng lòng thầm nghĩ: “Đã muốn thế thì bà cho toại nguyện”.
Đường hầm thông sang nhà La Venera phải mất bốn tháng mới xong. Đường hầm thông đến chân núi cả năm nữa chưa chắc đã rồi. Thỉnh thoảng Guiliano lại lẻn về nhà ăn một bữa nóng sốt do bà nấu cho và ngủ một đêm trên cái giường êm ấm. Đường hầm thông sang nhà La Venera đã xong nhưng chưa có dịp dùng tới. Vào đầu xuân, dịp ấy đã đến. Tối hôm đó, bọn cớm tuần tiễu tới lui rầm rập trên đường. Đặc biệt, hôm đó bọn cớm được võ trang đầy đủ. Tuy đã có bốn cảnh vệ phục sẵn ở hai nhà hai bên, nhưng Guiliano cũng thấy là nên phòng xa trường hợp bất thình lình, bọn cớm ập vào lục soát. Lần đầu tiên hắn sử dụng đường hầm ấy. Phải mất mười lăm phút mới chui qua hết đường hầm để sang nhà La Venera. Cửa hầm phía nhà La Venera thì đặt ở bếp. Nắp hầm được ngụy trang bằng cái lò lớn, tro than phủ kín – Guiliano gõ vào nắp hầm theo ám hiệu. Đợi. Rồi lại gõ nữa. Súng đạn Guiliano không sợ mà sợ bóng tối mới kỳ lạ. Nằm trong hầm, Guiliano nghe tiếng lục cục trên nắp hầm. Sau đó, nắp hầm được nhấc lên. Hắn không chui lên ngay được, vì cái lò bị bể, nắp hầm chỉ hơi hé ra khiến hắn chui ra khó khăn và bị trầy da bụng.
Mặc dù lúc đó đã là nửa đêm, La Venera vẫn mặc bộ đồ tang màu đen u ám, buồn thảm. Chị ta để tang chồng chết cách đó ba năm. Chị đi chân đất, mà cũng chẳng mang bít – tất. Vừa ở dưới hầm chui lên thì cái đầu tiên mà hắn thấy là đôi bắp chân trắng trẻo của La Venera. Thật khác hẳn với nước da nâu trên khuôn mặt sạm nắng, với mái tóc đen, khô, cứng, dính bết lại với nhau trên đầu chị. Lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt chị, Guiliano thấy khuôn mặt ấy không bành bạnh ra như hầu hết mấy bà trong thị trấn. Trên mặt có vết tàn nhang mà vì trước đây không nhìn kỹ nên hắn không thấy. Trong tay, La Venera còn đang cầm cái xẻng chứa đầy than còn đỏ rực vừa xúc ở lò ra để mở nắp hầm. Chị lặng lẽ đổ than trở lại lò và đậy nắp hầm lại. Trông chị có vẻ sợ và tay run run. Guiliano nói cho chị an tâm:
- Tụi cớm đi tuần tiễu bên ngoài thôi. Khi tụi nó về trại, tôi sẽ chuồn liền. Quanh đây, tôi cũng có đặt anh em canh chừng cả.
La Venera pha cà – phê. Hai người trò chuyện nho nhỏ, nhưng vui vẻ. Chị nhận thấy hắn không có những cử chỉ hốt hoảng, cuống cuồng như chồng chị trước kia trong trường hợp như thế này. Hắn không chốc chốc lại hé cửa sổ, lấp ló nhìn ra ngoài, không giật mình mỗi khi nghe tiếng động mạnh hay tiếng ồn ào đột ngột ngòai đường. Hắn hoàn toàn bình thản, thư thái. Chị đâu hiểu là hắn đã tập cho hắn những cử chỉ, thái độ như vậy sau khi nghe kể những chuyện về chồng chị. Đồng thời, hắn cũng không muốn gây kinh hoàng cho bố mẹ hắn, nhất là cho bà mẹ. Nét mặt và cử chỉ của hắn toát ra sự tự tin và bình tĩnh, đến nỗi chị quên hẳn hắn đang trong tình trạng hiểm nghèo. Hai người nói chuyện với nhau về những điều vặt vãnh xảy ra trong thị trấn.
Chị hỏi hắn có nhận được những thực phẩm mà thỉnh thoảng chị gởi cho hắn hay không? Guiliano cám ơn và kể lại cảnh hắn và các tay em của hắn vồ lấy gói thực phẩm, cứ như bảy chú lùn tíu tít với gói quà do nàng Bạch Tuyết gửi cho. Các tay em của hắn nức nở khen tài làm bánh của chị. Nhưng hắn không nhắc lại câu pha trò tục tĩu của một vài đứa. Trong khi đó hắn cũng ngắm nghĩa chị rất kỹ. Chị không tỏ ra thân mật như khi có mặt mọi người khiến Guiliano thắc mắc tự hỏi không hiểu hắn đã làm gì khiến chị không bằng lòng. Khi nguy hiểm đã qua, và cho đến lúc hắn ra đi, hai người vẫn xử sự với nhau theo đúng khuôn phép.
Hai tuần lễ sau, Guiliano lại đến nhà La Venera lần nữa.
Mùa đông tuy sắp hết, nhưng trên núi gió lạnh còn thổi ào ào. Mái của những miếu thờ bên lề đường vẫn tí tách tiếng mưa rơi. Ngồi trong hang, Guiliano mơ màng nghĩ đến món ăn nóng hổi do bà mẹ hắn nấu, tới tắm nước nóng, tới cái giường êm ấm nó ngủ từ hồi nhỏ. Và đột nhiên, từ cái ký ức lộn xộn ấy, hình ảnh cặp giò trắng trẻo của La Venera hiện ra. Thế là, dù màn đêm đã buông xuống, hắn vẫn gọi mấy