Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3164 lượt.

cận vệ đi xuống Montelepre. 
Gia đình vui mừng đón tiếp. Bà mẹ sửa soạn nấu những món ăn khoái khẩu của hắn, đun nước cho hắn tắm. Ông bố hắn vừa rót ly rượu thì chợt có mật báo viên cho biết bọn cớm đã vây kín tất cả thị trấn và đích thân Maresciallo dẫn tóan đặc nhiệm đến lục soát nhà Guiliano. Hắn đành phải mở nắp hầm chui qua nhà La Venera. Trời mưa, đường hầm dính sình, lép nhép. Chui qua hầm trơn trượt, khó khăn. Và tất nhiên áo quần tay chân mặt mũi lấm lem. Nhìn thấy hắn, La Venera cười rũ ra. Và đó là nụ cười mà hắn không bao giờ quên được: 
- Nom cậu như thằng mọi đen! 
Guiliano cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy hắn con nít, ấm ớ, tự ái kỳ cục. Mà hắn tự ái cũng là phải. Vì trong các kịch rối của Sicily, mọi đen bao giờ cũng là vai vừa xấu xí, kỳ hình dị dáng, vừa tồi, hèn, ngu đần... Không bao giờ mọi đen là một anh hùng dù trong cơn nguy khốn vẫn đường hoàng, hào hùng, oai phong lẫm liệt. Như vậy, đối với chị ta, có lẽ hắn chỉ là một thằng cù lần. Hay có lẽ chị ta cười và nói vậy để gián tiếp cho hắn thấy là cái ước muốn thầm kín do cặp giò trắng của chị khêu gợi ra là cái mà người như hắn đừng có hòng mơ tưởng. Chị ta nhìn hắn mà hắn tưởng như chị ta chế nhạo “trẻ nít mà cũng học đòi làm người lớn”. Rồi thình lình chị ta nói: 
- Để tôi đi nấu nước cho cậu tắm. Cậu mặc tạm đồ của nhà tôi còn lại, để bộ đồ kia tôi giặt cho. 
Chị ta tưởng là hắn sẽ không chịu. Vì trong lúc nguy hiểm như thế này hắn phải bồn chồn, lo lắng. Lòng dạ nào mà nghĩ đến tắm rửa, thay đồ. Trước kia, mỗi lần ghé về nhà, thằng chồng chị lúc nào cũng dáo dác hốt hoảng, dễ giật mình đến nỗi chẳng dám cởi quần áo hay là rời tay khỏi cây súng. Nhưng, nghe chị ta nói đi tắm, Guiliano lại mỉm cười, cởi cái áo ngoài đầy đạn nặng trình trịch, để khẩu súng lục trỏng trơ trên cái thùng gỗ đựng củi. 
Đun nước tắm cũng mất một lúc khá lâu. Trong khi đó, La Venera pha cà phê, ngồi đợi và ngắm nghía hắn. Chị ta nghĩ bụng “Cậu ta đẹp trai quá, đẹp như thiên thần”. Nhưng ý nghĩ lan man của chị lại nhắc chị nhớ đến anh chồng cũ của chị. Hắn cũng điển trai. Nhưng giết người thì hắn cũng “ngọt” tay lắm. Lúc hắn chết, thân thể nát bấy, co quắp nhăn nhó, nom xấu tệ. Ở cái đất Sicily này, đàn bà con gái mà đi mê mấy thằng đẹp trai là điều rất không nên. Lúc thằng chồng chị chết, chị ta khóc biết mấy. Nhưng cũng mau nguôi ngoai. Một thằng đàn ông đã chọn làm nghề ăn cướp, thì kể như cầm chắc cái chết trong tay. Một con đàn bà đã chọn thằng chồng làm nghề ăn cướp, thì cứ may sẵn bộ đồ tang, không sợ bộ đồ ấy cũ mất đâu. Chị ta rất thương yêu chồng. Nhưng mỗi ngày chị đều chờ đợi cái chết của y. Và mong rằng nếu y có chết thì chết trên núi hay ở nơi nào khuất mắt chị. Ấy thế mà y lại bị bắn chết ngay trước mặt chị, và chẳng bao giờ chị quên được nỗi nhục nhã. Nhục, không phải vì y là kẻ cướp, mà vì y chết hèn quá, không hào hùng chút nào. Y đã đầu hàng, đã van xin bọn cớm thương xót. Nhưng bọn chó đó đâu có tha. Cũng may, con gái y không trông thấy bố nó chết hèn như thế nào. Đó cũng là do Chúa thương. 
Chị ta thấy Guiliano đang nhìn mình bằng con mắt thèm khát, hừng hực dục vọng của một thằng đàn ông. Chị ta biết thừa điều đó. Tay chân bộ hạ của thằng chồng chị cũng thường có những cái nhìn như vậy. Nhưng, chị ta cũng biết Turi không tìm cách quyến rũ, dụ dỗ mình. Vì lòng kính yêu bà mẹ hắn, vì lòng kính nể chị khi chị phải mạo hiểm cho đặt cửa hầm trong nhà. 
Chị ta rời nhà bết đi vào phòng nhỏ khác để Guiliano tắm được thoải mái. Khi chị ta đã đi khỏi, Guiliano trần truồng ra tắm. Cái cảnh trần truồng tắm, bên cạnh đó lại có một người đàn bà, bảo sao lửa dục không khỏi bốc lên phừng phừng. Guiliano cố tắm thật kỹ. Nhưng càng chà xát thân thể bao nhiêu, ngọn lửa dục vọng như càng được khêu gợi bùng lên bấy nhiêu. Hắn nghiến răng, nhắm mắt, xối nước. Vô ích! 
Hắn mặc tạm bộ quần áo của anh chồng cũ La Venera. Cái quần thì ngắn, cái áo thì chật đến nỗi không đóng cúc áo ngực được. Cái khăn tắm nhỏ xíu và chẳng khác cái giẻ lau không đủ để lau khô thân thể của hắn. Lần đầu tiên hắn mới thấy chị ta thật quá nghèo. Hắn quyết định thông qua bà mẹ để trợ cấp cho chị ta. 
Hắn nói đủ cho La Venera ở phòng kia nghe thấy là hắn đã mặc quần áo, và chị ta có thể trở lại bếp dọn dẹp. Chị ta nhìn hắn từ đầu đến chân, ngạc nhiên. 
- Thế ra cậu vẫn không chịu gội đầu. Trên đầu cậu có khi có cả ổ tắc kè không chừng! 
Chị ta nói hơi gắt. Nhưng nghe ra vẫn là cái giọng “mắng yêu” nên hắn không thấy bị chạm tự ái. Giống như một bà mẹ già, chị ta đưa tay nắm mớ tóc bết dính bết lại với nhau vì do bẩn, dính đầy sình và cúi xuống thay nước. 
Guiliano cảm thấy người nóng hừng hực khi bàn tay chị ta chạm vào đầu hắn, xối nước, thoa xà phòng – thứ xà phòng rửa chén – và chà mạnh đầu hắn. Trong khi chà như vậy, thân thể và nhất là cặp giò chị ta cà lên người hắn. Hắn phải gồng mình lên mới khỏi đưa tay lùa vào ngực và bụng chị ta. Gội đầu cho hắn xong, chị ta bảo hắn ngồi lên cái kệ tráng


Polaroid