pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343157

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3157 lượt.

hững nhược điểm của hai “thằng sếp” này: nếu có dịp thuận tiện “khử” được hai thằng này càng hay! 
Stefan Andolini đâu có sợ hãi gì người hùng “vĩ đại” Guiliano. Bởi vì gã có mái tóc màu râu bắp. Mái tóc đó Sicily này rất hiếm. Stefan Andolini thầm tin rằng gã được miễn, khỏi thực hành bất cứ thứ đức hạnh nào. Giống như một tay tổ cờ bạc bịp tin rằng “ngón nghề” của mình đến mức siêu đẳng, không thể bị lộ tẩy, Stefan cũng tin rằng không ai có thể lường trước được sự quỷ quyệt của mình. 
Gã dắt theo hai đệ tử - Picciolti – tức là hai tên “học nghề” dao búa. Hai tên này chưa được vinh dự đứng vào hàng ngũ “người anh em”, một vinh dự chúng thèm chết đi được. Ba thầy trò lang thang dưới chân dãy núi Cammarata để “tầm sư” Guiliano đặng xin nhập băng phái. Chúng không quên mang theo đồ nghề - tức là vũ khí, súng đạn đầy đủ - và tin chắc sẽ được tóan tuần tiễu của Pisciotta hốt về “quang minh đỉnh”. 
Nghe Stefan Andolini nói, Pisciotta mặt lạnh như tiền. Andolini kể lể thành tích. Nào là gã bị bọn cớm truy lùng vì đã ra tay tế độ cho một tên hoạt động chính trị thuộc đảng xã hội ở Corleone. Điều này đúng, nhưng, cái mà Andolini không nói ra là trong vụ này, cớm không có bằng chứng gì để có thể truy tố gã. Cảnh sát chỉ mời gã để hỏi thăm, dò la tin tức vậy thôi. Một cuộc hỏi thăm như vậy là quá đẹp, quá lịch sự so với lối hỏi vặn vẹo, moi móc của Ông Trùm. Andolini cũng không quên nêu luôn thành tích của hai đệ tử: cũng bị cớm truy lùng về tội đồng lõa trong vụ mưu sát ấy. Và điều này cũng đúng luôn. Nhưng trong lúc kể lể thành tích, Andolini vẫn lo ngay ngáy. Thằng quỷ dịch vật Pisciottta im lặng, lắng nghe. Nhưng là cái im lặng lắng nghe của một người mà tâm trí đang bận đào bới ký ức. Quả thật, Pisciotta đang cố nhớ đã gặp thằng già tóc râu bắp này ở đâu. Y chắc chắn một điều là thằng già này “có vấn đề” gay lắm. Nhưng y không nhớ là vấn đề gì. 
Andolini kết luận là vì cái thành tích gã vừa kể, nên gã phải xin nhập băng với Guiliano. Gã chắc mẩm sẽ toại nguyện vì gã có “bùa”. Đó là sự quen biết, đồng ý và cổ võ của chính ông bố của Guiliano. 
Gã Stefan Andolini, một người bà con của Bố Già Vito Corleone lừng danh Mỹ quốc. Thấy Pisciotta gật gù. Tưởng ngon ăn, Andolini hỏi tiếp. Bố Già Vito Corleone cũng có cái tên cúng cơm thuộc dòng họ Andolini tại thị trấn Corleone. Ông bố đẻ của Bố Già Vito bị một thằng cho đi tàu suốt về thế giới bên kia, lúc Bố Già còn nhỏ xíu. Nếu Bố Già không nhanh chân dông tuốt qua Hoa Kỳ thì chắc giờ này cũng thịt nát xương tan lâu rồi. Tại Hoa Kỳ, Vito đã trở thành Ông Trùm lừng danh. Giới giang hồ Mỹ quốc nghe danh lão là lắc đầu lè lưỡi hít hà cảm phục. Nếu có hận lão thì cũng đành bấm bụng chịu, chứ không dám ra mặt. Khi đã thành danh rồi, Vito vinh qui bái tổ và ân óan phân minh với kẻ đã dám hóa kiếp ông bố của ông lão khi xưa. Vào chính giai đoạn đó, Andolini đã được vinh dự làm thợ học nghề của Bố Già Vito. Sau này, khi sang Mỹ làm ăn, Andolini đã được Bố Già “cho vào làm”, coi đó như một cách trả ơn cho cái công Andolini “vâng, dạ” trong thời gian Bố Già tìm kẻ thù và thanh tóan món nợ máu năm xưa. Chính trong thời gian làm cho Bố Già mà Andolini gặp và quen thân với ông bố bà mẹ của Guiliano. Lúc đó ông bố Guiliano đang làm thợ hồ xây “pháo đài” Long Island cho Bố Già Vito Corleone. Andolini và ông bố của Guiliano đã thành bạn thân với nhau. Bởi vậy, trước khi lên núi xin nhập băng của Guiliano, Stefan Andolini đã ghé thăm ông bạn cố trí và xin cái “giấy giới thiệu”, cái “bùa” để lên gặp Guiliano. 
Pisciotta trầm ngâm khi nghe gã kể xong lai lịch và thành tích. Y không tin cái “lão già lựu đạn” này. Mái tóc màu râu bắp với cái mặt cô hồn hắc ám của gã nom sao thấy “gai” quá, mất cảm tình quá. Pisciotta cũng không thấy khoái cái lối nhìn của hai thằng đệ tử của lão già lựu đạn”. Chúng gian giảo, đểu cáng, lưu manh làm sao ấy. Sau cùng, Pisciotta nói với lão: 
- Để tôi đưa ông đến gặp Guiliano. Nhưng ông phải đeo súng chéo ngang vai. Nhớ không được tháo ra khi chưa được phép. 
Adolini hoác miệng ra cười và nói bằng cái giọng vừa cha chú, vừa thân mật: 
- Tưởng gì. Nhưng tôi đã nhận ra anh là Aspanu. Tôi tin anh. Anh cứ tự tiện thu vũ khí của tôi cũng như của hai thằng đệ tử của tôi. Sau khi nói chuyện với Guiliano, chắc chắn nó sẽ trả lại súng cho tôi. 
Pisciotta đốp chát ngay khiến gã cụt hứng và hai thằng đệ tử của lão chưng hửng: 
- Bộ lão tưởng tụi này là đồ lừa hay sao mà vác súng hầu cho lão? Đeo súng vào vai mà đi. Ai ngu mà đi vác ngà voi cho mấy người! 
Và y dẫn ba thầy trò Andolini đi quanh co trên núi chán chê cho mệt nhừ người ra, rồi mới dẫn đến bản doanh. Hơn năm chục tay em rải rác trên núi. Đứa lau chùi vũ khí, đứa lúi húi mài dao. Guiliano ngồi ở mỏm đá, dùng ống nhòm thấy thầy trò Andolini ngay từ lúc lũ này mon men dưới chân núi. 
Trước khi dẫn thầy trò Andolini đến gặp, Pisciotta đã trao đổi ý kiến trước với Guiliano. Y kể lại đầu đuôi những gì Andolini nói. Sau đó, kết luận: 
- Turi, tao chắc chắn là “