
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.
y ( S.O.S chắc!)
Lâm tò mò nên mở ra và đọc tờ giấy ở bên trong:
"Chào bạn! Tớ là một người rất muốn có bạn! Tớ tin vào định mệnh! Tin rằng cái chai này sẽ trôi tới tay người muốn làm bạn với tớ. Nếu vậy, bạn hãy hồi âm cho tớ nhé! Tên tớ là Rusa. Đây là ảnh của tớ:"
(Cô bé Rusa nước da trắng, tóc vàng, mắt xanh chuẩn người phương Tây. Các bạn tự tưởng tượng nhá. Khá xinh đó)
(Tớ lười viết Tiếng Anh)
Vâng, đây là thư kết bạn của một cô bé ạ. Bạn Lâm nhà ta đang rất phấn khởi. Bạn Lâm nhà ta đang rất rất phấn khích.
Bởi vì sao, tớ nói sau :p
Mấy ngày sau, Lâm nhận tiếp một bức thư từ cô bạn Rusa theo địa chỉ hòm thư. :v chả là cậu ít khi ra biển lên đưa địa chỉ cho dễ tìm. Còn giới thiệu cả tên Tiếng Anh và Việt nữa. Có điều...
- Cậu có tin vào định mệnh không?
- Có! Tớ tin vào định mệnh.
Thắng và Bảo nói rồi cười lên. Lâm giật nảy người. Những người khác cũng mỗi người câu. Gì chứ, không ưa thì không ưa nhưng quậy thì phải tới bến.
- Tôi lên phòng chút.
Lâm lẻn lên phòng và mấy thằng sát thủ lên theo, có cả 2 thiếu gia họ Mã lẫn tiểu thue họ Hàn.
😌😌😌😌😌
😖😖😖😖😖😖
- WTF? Em bao nhiêu tuổi mà viết thế này? -Anh Quân la lên khi đọc thư của Lâm
- Be bé thôi! Tui nhờ mấy người là vì tui bí á. Để quản gia nghe thấy là ba mẹ cho tui thắng đó.
- Ờ! -Cả đám đồng thanh sau câu nói của Lâm.
- Cái gì thế này? "Tôi cũng có người chị. Người chị đó....Tôi rất thông cảm với em....Tôi muốn gặp em ngay khi có thể..."
- Sao mà kinh dị thế này! Mới đọc mấy mà tôi đã muốn chết rồi! -Đình Phong la lên.
- "Tôi-em" xưng hô kinh quá. Tôi vái cậu. Cậu ăn nói như kiểu yêu nhau ấy! -Đình Phong thêm vào.
- Vậy tôi phải viết sao giờ?
Lâm đặt câu hỏi. Ngơ ngác là trạng thái của tất cả những thằng con trai ở đây(con gái trốn rồi). Viết sao giờ? Hay là? Mà không! Vậy thì...
- Vậy viết là "gặp em ở trong phòng tôi"
Hồng Quang hồn nhiên phát biểu hồn nhiên nhất có thể.
Phòng tôi.....Phòng em....phòng the...
Bụp! Mạnh Đức đánh bụp vào đầu Quang.
- Au! Điên hả?
- Viết trên giường tôi đi! -Thiên cười tươi rói.
Bụp. Thiên ăn nguyên một quá đấm của Long Anh.
- Ngu! Viết thế thì ngắn quá. Phải viết thêm là ba má không có nhà nữa.
Bụp! Bụp! Bụp! Mấy thằng vừa phát biểu bị Tử Minh đấm cho trận vì tội....không biết.
- Ngu hả? Bọn mày bao nhiêu tuổi mà viết khó hiểu quá. Để anh đây ra tay cho.
Tử Minh lấy giấy bút ra ngồi viết.
💓💓💓💓💓
Một lát sau.
"Tôi đồng ý với em rằng có chị gái quả rất tuyệt vời. Tôi cũng có một người chị. Chị ấy hiện đang du học bên Paris với mong muốn trở thành một nhà tạo mẫu. Hơn nữa, tôi cũng rất thông cảm với em. Tôi nghĩ em nên an ủi chị em nhiều hơn. Tôi rất muốn giúp em. Em có thể đến đây không? New York ấy. Biết đâu, tôi giúp được chị em và giúp em thoát khỏi cảnh ngộ em đang gặp!'
Vâng. Đó là nội dung Tử Minh đã viết. Đọc xong, ai nấy đều há hốc mồm.
- Lời văn mượt mà...! -Thiên ngạc nhiên. Thằng cha nào viết bài này thế.
- Từ ngữ hợp với thằng Lâm! - Bảo nói. Cậu đang rất ngạc nhiên. Thằng này là thằng nào?
- Rất đậm tình cảm và cũng có nghịch ngợm
- Viết giống như tâm trạng của thằng Lâm.
Đình Phong, Mạnh Đức tất cả đều nhìn nhìn và nhìn con quái vật Tử Minh.
- Kẻ ám sát tình yêu là đây! -Hô to.
- Ai là kẻ ám sát hả lũ điên! Mang đi gửi đi Lâm!
Lâm gật đầu hớn hở chạy đi.
Suy cho cùng, họ đều là con trai, đều có chí hướng riêng và đều có ngoại hình ổn nên việc đó cũng bình thường.
- Thôi chết! Anh mày quên xóa mấy câu mà thằng Thiên, thằng Long Anh với thằng Quang viết rồi.
Ầm..ầm...ầm. Sét đánh ngang tai. Mặt ai nấy xám ngoét lại. Cái gì? Quên xóa? OMG.
- Hôm sau thằng Lâm nhận được thư phản động thì coi như không biết gì nhá
- Ok!
Tất cả gật đầu với ý kiến của Tử Quân...
Thiếu sót, thiếu sót quá