Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1343149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3149 lượt.
ông ấy,ông đang làm tù nhân tám năm trời,một cuộc sống dưới lòng đất.Số phận của mình cũng sẽ như ông ấy hay sẽ bi thảm hơn thế?Luân không biết được,chỉ biết là anh đang lo sợ.
-Sao con không nói gì?Ông ta lên tiếng.
-Cháu biết nói gì bây giờ hả ông?
-Hãy làm những gì con cần phải làm.Con đừng dừng lại,đừng suy nghĩ tiêu cực.Con phải giết hắn,con phải tìm ra nơi ấy.Con không chỉ giúp bố mình mà cả ta nữa.Con gặp được ta chính nhờ bố con mách bảo đấy,con không nghĩ vậy sao?
-Ông muốn cháu làm thế à?
-Ngay từ lúc ta biết con là dòng máu của ông ấy,ta đã kể cho con nghe về quá khứ không chút ngần ngại.Hắn,thằng trời đánh ấy,hắn tra tấn ta bao lần chỉ muốn ta phun ra những lời ấy thôi.Con biết nó có giá trị như thế nào rồi đấy.Đừng khiến ta thất vọng.
-Ông muốn cháu làm gì bây giờ?
-Hãy tìm ra thứ ấy,tìm đến kho vũ khí ấy,nó không thể để ai khác sử dụng,con biết nó nguy hiểm như thế nào rồi đấy.Với cả bên trong ấy còn cả một khối lượng tiền đủ để con sống hết đời này mà không phải làm gì.
-Ông nghĩ cháu quan tâm đến nó sao?
-Không,con không quan tâm nhưng có khối kẻ quan tâm.Con dừng tại đây thì em con,mẹ con sẽ oan uổng lắm.Con phải giết hắn,chi ít là vậy.
Lời nói của ông ta khiến Luân có chút bối rối,”ông ấy nói đúng,mình không thể dừng lại lúc này được,mình phải giết hắn”.Luân nhìn thẳng vào mắt ông ấy:
-Ông sẽ ra khỏi đây với cháu chứ?
-Ra khỏi đây?Không được đâu,làm sao thoát khỏi chốn này được?
-Chỉ cần ông gật đầu cháu sẽ làm được việc ấy.
-Con chắc chứ?
-Dạ
Luân quay trở lên phòng khách nhà hắn lúc trời đã tối mịt.Anh lặng lẽ suy nghĩ cách giải thoát cho ông ấy.
-Cậu đi đâu thế?Tớ đi tìm cậu nãy giờ?
-Cậu học về rồi đấy hả?
-Ừ,hôm nay cậu không đi đâu à?
-Tớ xin lỗi,đọc sách một lúc tớ ngủ quên trong phòng đọc sách.
-Ừ,thôi xuống nhà ăn cơm với tớ rồi về nhé?
-Ừ.
Luân hì hục cắm đầu ăn,thỉnh thoảng anh ghé mắt nhìn bác giúp việc.
-Bác ấy làm ở đây đã lâu chưa thế?
-À,ý cậu là thím Liên hả?Cũng lâu lắm rồi,từ lúc tớ vào lớp 10.Mà sao thế?
-À không!Tớ chỉ hỏi thế thôi.Có vẻ bố cậu rất thích bác ấy nhỉ?
-Ừ,mọi việc trong nhà đều do bà ấy quản lí cả.
Luân không hỏi gì nữa,trong đầu anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để lấy có chìa khóa của sợi dây xích,hoặc phải chặt đứt nó.Nghĩ thế Luân ra phía ngoài nhà Lâm,sau một hồi anh lại đi vào.
-Hôm nay có đi chơi với tớ không hay về thế?
-Chắc tớ phải về rồi,tớ phiền cậu cả ngày hôm nay rồi con gì.Luân đáp.
-Ừ,vậy mai mình gặp nha.
Lâm tiễn anh ra về,lúc anh dắt xe thì anh ca thán:
-Chết tớ chưa?Tớ quên chìa khóa của sợi dây xích rồi.
-Cậu cẩn thận quá đấy,nhà tớ mà cậu cũng khóa xe như thế nữa hả?Thật là...
-Thói quen thôi,tớ quên mất.Luân giả vờ ấp úng.
-Chú ơi,chú giúp cháu việc này nhé?Một tên vệ sỹ tiến lại.
Hắn nhìn qua chiếc xe rồi đi vào trong nhà,một lúc hắn mang cái cưa sắt đi ra.Luân nhanh nhẩu:
-Anh để em,em tự làm được mà,cảm ơn.
Tên kia biết ý,hắn lại đi về làm nhiệm vụ.Luân dùng nó cưa thử sợi xích kia,cũng may nó có kích cỡ tương tự chiếc trói ông ấy.Sau một hồi hì hục,anh cũng làm nó đứt ra được.
-Tốt rồi.Luân cười.
-Tớ vào rửa tay đã nhé.
Nói rồi anh lại quay vào nhà,sau khi rửa tay xong.Anh lại nói:
-Tớ đang đọc dở một quyển sách hay lắm,tớ đọc hết rồi sẽ về nhé.
-Ừ,được chứ.
-Tớ có phiền cậu không thế?
-Có sao đâu,cậu này.
-Vậy cậu cứ lên học bài đi.Tớ đọc một chút nữa rồi tớ đưa cậu đi ăn khuya rồi tớ về nghe.
-Vậy được à.Hôm nay cậu lạ lắm nha,cậu thích nhà tớ vậy hả?
-Tại tớ thích ở bên cạnh cậu.Luân nói nửa thật nữa đùa.
Lâm ngập ngừng e thẹn,rồi cô chạy lên phòng mình.
-Tớ học đã,lát nhớ gọi tớ nghe.
Luân không nghĩ được nhiều nữa,anh mang cái cưa lúc nãy nhanh chóng đến chỗ ông ấy.Nếu đợi ngày mai thì bác ấy quay lại khóa cửa thì coi như bịt đường,anh không thể hại bà ấy được.Sau một hồi loay hoay,anh cũng dẫn được ông ấy lên phòng khách.Luân lại nói:
-Giờ bác tìm cách ra đằng sau nhà,đây là nhà bác nên bác biết đường đi rồi chứ.Bác không thể ra đường trước đâu,có nhiều tên đứng gác lắm.Sau đó bác đi xe ôm đến địa chỉ này.
Luân đưa cho ông ta một mảnh giấy nhỏ.Ông ấy hiểu mình phải làm gì.Luân cũng đổi cách xưng hô với ông ta bởi nhìn kỹ ông ta cũng không già đến mức đó,nhất là ông ấy lại cùng tuổi với bố cậu.Hai người làm những việc riêng của mình.Anh giữ lời hứa đưa Lâm đi ăn nhưng hôm nay anh luôn nghĩ về ông Hải.Anh lo ông ấy không thoát ra được.
Sau khi chia tay Lâm,anh chạy ngay đến chỗ Kiên Lùn,bởi theo kế hoạch ông ấy sẽ ở đó.Luân đi vào bên trong một cách khẩn trương.
-Có ai ghé lại đây không Kiên?
-Dạ,có.Bác ấy đợi anh trong phòng khách ấy.
-Ừ,cậu cũng qua đây đi.
Kiên Lùn ngơ ngác đi theo anh.
-Chào bác,gặp lại