
Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1342680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2680 lượt.
a mình hơn,bởi lúc nào nó cũng giúp ông nhận ra sự đứng đắn và hiệu quả.Mỗi vết cắt trong lòng con bé cũng chính là nỗi đau ông đang mang theo,thậm chí ông còn tệ hơn cả nó.Điểm khác biệt duy nhất có chăng là sự kiểm soát.Rồi ông sẽ đưa nó trở về,tránh xa mảnh đất chết chóc này,ông chẳng cần gì nữa.Không có gì quý hơn con bé cả.
Còn Kiên,hắn sẽ làm gì sau khi gieo sự chết chóc và đau đớn cho kẻ khác?Câu trả lời là hắn chẳng sao cả,thản nhiên...rất đỗi thản nhiên...Hắn chẳng quan tâm bất cứ ai,chỉ cần hắn không sao là được rồi,chẳng việc gì mà lo việc “bao đồng” cả.Bấy giờ,Kiên đã di chuyển xong số vũ khí ấy,chính xác thì hắn mất gần một tháng để chuyển đi,mỗi lần hắn chuyển một ít,trên những phương tiện khác nhau và được ngụy trang theo những cách khác nhau,sao cho hợp hoàn cảnh và thời thế.Giờ thì hắn đã xây dựng xong cho mình một lãnh địa an toàn,kín đáo và khó đột kích hơn hẳn.Hai tháng kể từ khi hắn hạ sát Quân,Kiên đã có cho mình một vị thế mới,giờ hắn là ông chủ.Kiên chẳng cần ẩn nấp hay phải ngụy trang gì nữa,hắn đường hoàng bước trên đôi chân của mình.Công việc làm ăn của hắn cũng khá suôn sẻ,có được sức mạnh Kiên không ngừng gia tăng quyền lực của mình bằng cách kết nối với những ông chủ lớn.
Thế lực kém hơn hắn một chút,ông Minh.Từ lúc về lại Hà Nội,ông ta cũng tiếp tục công việc của mình như mọi khi.Cô con gái ông thì đã sang lại Mỹ sau khi nhận ra dải đất chữ S chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cô,chi ít là trong chuyện tình duyên.Ở mảnh đất mới,cô trở thành một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng trong lĩnh vực này.
Long Sầu,kẻ kế vị tiếp theo của tập đoàn Vũ Phong,và cũng như Dung Tào anh làm ăn khá trôi chảy nhưng khác Dung ở chỗ,cách anh đối xử với mọi người có phần nhẹ tay hơn.
Thỉnh thoảng,Long lại vào Đà Lạt thăm Lâm.Cô bác sỹ bé nhỏ đang làm việc cho một bệnh viện ở nơi này.Lâm đã bắt đầu nguôi dần với mọi việc đã qua.Hàng ngày cô vẫn chăm lo cho những bệnh nhân nghèo trong vùng,có lẽ công việc quá bận khiến cô không có thời gian để mà buồn nữa.Ngay khi hay tin Luân đã chết,trái tim cô cũng lạnh dần và đóng chặt cửa với mọi chàng trai từ đó.Nhưng biết đâu được,với cách quan tâm hàng ngày của Long Sầu thì có thể vào một ngày đẹp trời cô lên xe hoa về với anh thì sao?Nói thế nào thì bây giờ Long cũng thật hạnh phúc vì cô đã chịu chia sẻ mọi chuyện với hắn.
Phải kể đến Hạnh Ẻo chứ nhỉ?Cô nàng của chúng ta đã trở thành một bà chủ sở hữu một tiệm hoa nhỏ nằm trên trục đường chính của Hà Nội.Cô đã không còn là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh như khi còn theo Luân nữa.Sau khi đưa tiễn Quân Xù về với đất mẹ thì Hạnh cũng tự giải thoát cho mình khỏi mọi rắc rối mà vốn dĩ cô không bao giờ gỡ được.Tìm cho mình một chốn bình yên để tái sinh,đó có vẻ là lựa chọn hợp lý vào lúc này.Hạnh cũng tìm được cho mình một chàng trai để dựa vào,một phi công trẻ nhưng hiền lành và biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với cô.
Khổ nhất phải kể đến Việt và Thảo,họ vẫn hàng ngày,hàng giờ tìm Khánh như một nhiệm vụ phải hoàn thành vậy.Dù chẳng biết bao giờ mới tìm được hắn.Đôi tình nhân ấy đã trôi dạt theo sự dẫn dắt của núi rừng và cũng từ đó mọi tin tức về họ cũng thưa dần theo nếu không muốn nói là sắp chìm vào quên lãng.Câu hỏi về sự sống chết của họ chỉ có thời gian mới trả lời được nhưng chẳng biết là cần bao nhiêu năm để trả về đáp án.
Khi mọi thứ có vẻ đã an bài theo ý họ.Khi những con người khác nhau tìm cho mình những con đường khác nhau để cứu vớt lại sự sống cho quãng thời gian còn lại.Tất cả họ đang cố gắng hài lòng với mọi thứ thì....một người..một người mà họ đã bỏ quên lại phải chống chọi từng ngày để tìm lại sự sống.Một sự sống thôi chứ không cần ý nghĩa gì sất.Hai tháng trời nằm điều trị,cuối cùng anh cũng có vẻ đã trở lại.Người ấy là ...Luân B.Một người đến từ quá khứ và đang bị hiện tại bỏ quên.
Hóa ra những tháng ngày qua anh được Quân chuyển về Hà Nội để chữa trị.Ngay trong lần anh đi bắt Khánh,Luân đã sắp sẵn cho mình một lối đi khác.Anh biết có một ai đó đang cố giết mình,một người anh đang đi tìm và hắn cũng tìm anh.Vì thế,mấy ngày trước anh đã bí mật nhờ người giao lại cho Quân một bức thư nếu anh có chuyện gì xãy ra với lời dặn,nếu anh được trời thương vượt qua được cái chết thì cũng đừng để ai biết về điều ấy.Và bảo Quân giúp anh bí mật điều tra về kẻ giả danh bí ẩn.Nhưng chính anh cũng không ngờ nó xãy ra quá nhanh và vì điều ấy mà Quân đã đi trước mình.
Luân ngồi chơ vơ nhìn ra bờ biển xa tít,hôm nay sau bao ngày điều trị,anh đã hoàn toàn bình phục,đúng là bố anh đã cứu lại sự sống cho anh.Bởi định mệnh đã phán rằng,anh chưa thể ra đi khi sứ mệnh của mình chưa hoàn thành.
-Anh Luân,anh chưa khỏe lắm,anh vào trong đi không khéo bị cảm đấy.
-Anh không sao đâu,hôm nay em không đi làm à?
-Không anh,em xin nghĩ mấy bữa để tranh thủ ở nhà với anh.
-Không phải thế đâu,anh không sao mà.
-Anh đừng lo,lát thằng Hiếu sẽ vào với anh,khi đó em sẽ đi làm nếu anh thấy ngại.
-Ừ,thế cũng được.
Luân nhì