Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 1342655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2655 lượt.

ông hiểu lời ông ấy nói cho lắm,cô chỉ hiểu được là “đừng thương con bé nữa”,lớn lên Lâm mới hiểu hết câu nói cay nghiệt đó.Hóa ra cô chỉ là tấm bình phong và lí do mà bố cô không yêu thương cô cũng chỉ vì sợ thứ tình cảm cha con ấy lớn lên và khi nó vững chải thì coi như kế hoạch ngụy trang sẽ đổ vỡ.Tất nhiên lúc đó bố nuôi sẽ không nhẫn tâm mang cô ra che chắn cho mình nếu một ai đó có ý muốn sử dụng cô để uy hiếp ông.

Một ý tưởng “táng tận lương tâm” nảy mầm trong những bộ óc thông thái.Lâm không thể nhận ra ông bởi bây giờ ông ấy đã “nhăn nheo” hẳn đi.May thay nụ cười ấy không bị già đi giống như khuôn mặt ghê tởm của ông ta lúc này.

-Cháu sẽ ra ngoài ăn trưa với bạn cháu,nếu anh ấy về mong bác nói giúp là cháu sẽ về ngay.Được không bác?Lâm giả vờ vui vẻ,cô không thể nói ra mọi thứ vào lúc này.

-Ta rất tiếc phải nói với cháu điều này,nhưng giờ cháu phải đi với ta.Luân đang ở SaPa và muốn ta về đón cháu lên đó.Ông ta dịu dàng.

-Bác nói với anh ấy là cháu sẽ ở Hà Nội và sẽ đợi anh ấy trở về.Cháu còn nhiều việc phải làm ở đây.

-Không được,cháu nhất định phải đi với ta hôm nay.Cháu đừng làm khó bác.

Ông ta bắt đầu hiện nguyên hình và điều đó khiến Lâm mất bình tĩnh.Cô hoảng hốt toan chạy ra cửa,nhưng người của ông ấy đã chặn hết lối đi.

-Cháu có hai sự lựa chọn.Hoặc là đường hoàng ngồi bên cạnh ta trên xe hoặc bắt buộc ta phải trói cháu lại và vứt cháu vào cốp xe.Bởi ta không thể để trạng thái lúc này của cháu khiến ta gặp nguy hiểm được.Cháu thông cảm cho ta nhé.

-Ông là tên khốn,ngụy quân tử.

-Nào,ta đi chứ?Ông ta vẫn nhã nhặn.

Lâm biết mình phải làm gì,cô thừa thông minh để hiểu ra vấn đề.

-Tốt,giờ cháu giao điện thoại cho ta,được chứ?

Không còn cách nào khác,Lâm phải làm theo lời ông ấy.Lòng cô đang bề bộn những lo lắng,cô lo cho anh.Suốt những ngày qua,anh đã phải ở bên cạnh một con sói mà không hề hay biết.Cô quặn thắt tim mình khi nghĩ về sự thật mà anh phải đón nhận,nỗi đau của anh đã nhiều lắm rồi,nó chất đống thành một ngọn núi cao ngất ngưỡng,vậy mà nó vẫn chưa phải là sự tới hạn của tuyệt vọng.Cô khóc một cách lặng lẽ trong nỗi cô đơn giữa những con người thú tính.

-Thấy không?Con trai ta đang thúc giục chúng ta đấy.

Ông Minh cười và chìa cái điện thoại đang đổ chuông liên hồi trước mặt cô.

-Xin ông đấy,đừng làm hại anh ấy,cuộc đời anh ấy đã tồi tệ lắm rồi.

-Cô gái à!Có những người sinh ra thì số phận của họ là vậy rồi.Con trai ta cũng thế,đó là định mệnh.

Lâm biết mình đã nói lời thừa thải,bên cạnh cô là một con sói không thể nghe được tiếng người nữa.Lâm im lặng suốt chặng đường đi,chính cái xe này ngày hôm trước thôi đã mang cho cô sự ấm áp và hạnh phúc đầy ắp,còn bây giờ chính nó lại là địa ngục của cô.Tréo ngoe quá!!!

Cuối cùng thì anh đã trở về Hà Nội và anh đã ...muộn màng.Lâm không còn ở đó nữa,anh lo sợ điều tệ hại sẽ xãy đến với anh nhưng nhanh chóng anh nhận ra là cô sẽ an toàn vì người ông ta cần là anh,con kì đà cuối cùng trước mũi ông ấy.Luân lấy sợi dây chuyền mà Kiên đưa,nó khá là dày.Loay hoay mãi thì anh cũng mở ra được,bên trong ruột nó là một cái thẻ nhớ bé tí.Trong đó ghi lại những dòng tâm sự của Kiên về cuộc đời hắn từ lúc hắn bỏ đi,và anh đặc biệt chú ý đến lí do mà hắn lập nên Hội Đen bệnh hoạn ấy,thì ra Kiên muốn mô phỏng đến những trò cá độ mà ngày xưa hắn và Hoài từng thách thức.Chỉ có điều những yêu cầu ngây ngô ngày xưa được hắn biến thể thành những khối tiền và những cái xác chết vô nghĩa.

Ngoài ra những vụ làm ăn,những kế hoạch do ông Minh chỉ đạo từ xa cũng được Kiên chụp lại tỉ mỉ,không chỉ có ông Minh mà ở đây còn có Dung Tào và Long Sầu nữa,bởi có một khoảng thời gian ngắn chúng đã hợp tác với nhau.

Có vẻ Kiên không chỉ muốn giữ cho mình chút kỉ niệm mà hắn còn muốn nó làm tấm bài miễn tử cho mình.Cái điều khiến anh ngạc nhiên nhất là ông ta che kín tới mức,nhiều năm qua,bao nhiêu việc làm bẩn thỉu của ông ấy chỉ có Kiên là biết chuyện.Ông ta tạo nên hắn như một cánh tay phải đắc lực,Kiên là một ông chủ hình nộm và ông Minh là người điều khiển.Lạy Chúa,nếu không có thứ này thì biết bao giờ lão ấy mới sa lưới pháp luật chứ.Luân bắt đầu tính cho mình một kế hoạch,mọi chuyện nên được kết thúc tại đây.

Giờ thì đã có quả bom nguyên tử được hình thành,chính thứ này sẽ làm nổ tung một thế giới ngầm quy mô lớn đang ẩn nấp kín kẽ.Luân bắt đầu thực hiện những gì cần thiết trước khi giải cứu người bạn đời của mình.Chợt anh có điện thoại,Luân nhìn vào màn hình,”Chảnh chọe” đang gọi anh.

-Chào con trai,con vẫn khỏe chứ?

-Ông muốn gì?Thả cô ấy ra,tôi sẽ lên đó,ông đưa địa chỉ cho tôi.

-Nếu con đã thẳng thắng như vậy thì ta cũng dễ nói chuyện,thôi được rồi.Hẹn gặp con vào ngày mai.Địa điểm thì ta sẽ thông báo sau.Và ta tin con biết mình nên đi một người hay là nhiều người.

-Tôi hiểu rồi.

Anh cúp máy sau một đoạn hội thoại mà theo anh là một khoảng thời gian cực hình.Nó mang đầy đủ hình hài của một con sói t