Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 1342637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2637 lượt.

o,con nói đi.Chính bố con,chính ông ta đã khiến ta phải trở nên như thế.Con có biết tại sao ta nhận con?Con có biết tại sao bố con tên là Minh không?Bởi vì ông ta thấy có lỗi với ta,chính bố con đã cướp mất tất cả mọi thứ ta gây dựng nên.

Hắn đột nhiên đổi ngôn từ:

-Trước đây,ông ấy rất yêu quý bố,kính trọng bố.Ngày xưa,ta với ông ấy có một lời hứa,rằng nếu ta sinh được cô con gái thì nó sẽ được gả về nhà con.Còn nếu là con trai thì hai đứa sẽ làm anh em kết nghĩa,thậm chí ông ta hứa sẽ đặt tên chúng giống nhau đấy.Đó là lý do vì sao con gái ta và em gái con cùng tên là My.Còn ông ta,vì làm việc thất đức nên luôn cảm thấy có lỗi với ta,thế nên ông ta cũng chọn tên Minh để ngụy trang cho mình,con tưởng ta không biết gì hay sao?

-Vậy là từ lần đầu gặp tôi,ông đã biết tôi là con ông ấy?

-Không,sai rồi.Đúng là con và ta có duyên như con nói,ta chỉ biết được khi nghe con kể câu chuyện ấy.Lúc đó ta nhận con đúng theo lương tâm mách bảo,hoàn toàn không có sự sắp đặt nào.

-Vậy chuyện tôi và Dung Tào gặp nhau thì sao?Ông đừng nói với tôi là ông không liên quan nhé.

-Chuyện này thì ta cũng nói thẳng,con và Lâm không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ,đó là sự sắp đặt của ta.Ngày đó chính ta chọn cho con vào lớp con bé.Nhưng ta thề mình chỉ làm vậy thôi chứ chuyện phát sinh của hai đứa thì ta không khống chế được.Chuyện đó là duyên trời sắp đặt chứ không phải ta.

Luân bàng hoàng như người cõi trên xuống trần,mọi điều anh chuẩn bị đã bị “trật đường ray”.Nó phũ phàng và đau đớn hơn những gì anh tưởng tưởng.Hóa ra mối lương duyên của anh và chảnh chọe là “nhân định kỳ duyên” chứ chẳng phải là “thiên định kỳ duyên” như anh vẫn nghĩ.Liệu còn bao nhiêu thứ tính toán nữa nằm trong bộ óc già dặn của ông ấy.

-Ông muốn tôi đối đầu với ông ta,ông muốn tôi thật đau đớn vì hoàn cảnh tréo ngoe ấy.Hay thật,ông đúng là phù thủy,ông rắp tâm đẩy tôi vào ngục tối như vậy sao?

-Ta thừa nhận lúc đó ta ích kỷ,ta chỉ muốn con đối đầu với hắn,lúc đó ta chỉ nghĩ được như thế thôi.

-Còn nữa,chuyện ông Hải bị Dung Tào lật đổ cũng là do ông nhúng tay vào?

-Lão ấy đáng chết,lão ki bo kẹt xỉn ấy.Con có biết ngày xưa trong khi ta và bố con móc sạch hầu bao để câu con cá bự còn hắn,hắn chỉ góp một nữa số ấy.Lúc bố con ra đi,ta phải quần quật gây dựng lại,ta không có gì hết.Ta đến tìm ông ấy nhưng ông ta chẳng cho ta một chút gì,trong cơn giận dữ nên ta đã mách nước cho thằng Dung làm thế.

-Ông có thể cho tôi biết,làm sao ông quen thằng Kiên thế?

-Thằng nhỏ là con trai Dung Tào,ông ta có hai đứa con sinh đôi.Nhưng ông ta lại chỉ chọn một đứa và vứt bỏ thằng bé.Lúc nó ra đi,ta đã tìm cách tiếp cận nó.Lúc đó ta nhận ra trong mắt nó là một ngọn lửa thù hận dâng trào và ta đã nuôi dạy nó.Thằng bé ấy mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ.Trong đầu hắn luôn bị ám ảnh bởi mẹ nó bỏ đi theo người khác.Nó hận tất cả mọi người trừ ta,lão Điền và Hoài.

-Và ông đã biến nó thành một tên bệnh hoạn như thế.Thật đáng ghê tởm.

-Thì sao chứ?Hắn là con trai lão Dung,chính ông ta phải chịu hắn phán quyết chứ.Đáng đời hắn,ta đã cho hắn cách để đứng lên nhưng rồi hắn dám chống đối ta,hắn còn đáng sợ hơn cả ông Hải nữa.Sai lầm đó khiến ta luôn nhớ mãi.

-Nói như ông thì Kiên đã giết bố đẻ của mình là Dung Tào sao?

-Cái đó ta nghĩ con đã biết rồi chứ.

-Thật đáng sợ,tôi không nghĩ rằng bao năm qua tôi lại sống được bên cạnh ông,tại sao ông không giết tôi?

-Vì tư chất con thông minh,ta cần con tìm lại thứ mà bố con đã lấy của ta.Nói thật,ta không định giết con đâu,chưa ai hiểu hết ta như con vậy,chỉ là con đã làm ta quá thất vọng,lẽ ra con không nên hiểu quá nhiều mọi chuyện.Thật sự hôm con bị bắn ta thề là mình không có chỉ định như thế,nhưng bọn chúng lại làm trái ý ta.Chúng muốn lập công với ta nên hậu quả mới như thế này.

-Nghĩa là ông sẽ giấu nhẹm chuyện đó mãi mãi?Không,ông đã cố ý giết tôi hoặc ông muốn dùng tay tôi giết Kiên.

-Đúng,con đúng vế thứ hai,thằng ấy càng ngày càng điên loạn còn ta không thể kiểm soát được,nên ta phải nhờ con trừ khử nó.

-Hoặc là nó giết tôi?Phải thế không?

-Hôm nay ta đã nói hết với con.Tính của ta con hiểu mà,đã đi theo con đường này phải như thế,con đừng trách ta quá vô tình.Con người ai cũng vì mình cả thôi.

Giờ thì anh đã hiểu,hóa ra để đạt mục tiêu hèn hạ ấy của mình,hắn phải trả giá không ít,hơn 7 năm trời hắn sống bên anh với một cái mặt nạ hắn trưng ra mỗi ngày.Kinh khủng thật,đáng giá quá ấy chứ.Đúng là nếu giấc mơ không bị đánh thuế thì giấc mơ sẽ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi.Ông ta đã được đền đáp rồi đấy.Một “giấc mơ”điên loạn giữa cái xã hội cũng điên loạn nốt.

-Ông vẫn thế nhỉ?Nói chuyện như một diễn giả,nhưng xin lỗi.Một khi tôi đã biết mọi chuyện mà vẫn muốn ngó lơ theo ông thì tôi đâu còn là con trai yêu quý như ông mong muốn nữa,phải không nào?Hôm nay tôi đã vào tay ông thì tôi cam chịu.Tôi thua ông vì tôi có trái tim,có tình người.Và tôi không bao giờ xem đó là điểm yếu.

<