
Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1342634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2634 lượt.
có thể giải thích nỗi trái tim của hắn làm bằng gì không?Dung Tào,Kiên Lùn,Khánh Tặc...không,tất cả đều quá tầm thường nếu mang Văn Minh ra làm quy chuẩn.Luân chịu quá đủ rồi,mọi chuyện,mọi thứ ghê tởm này,hắn phải chết,phải chết...thứ nhơ bẩn này!!!
-Tại sao ông làm thế?Tại sao chứ?Khốn nạn,khốn nạn.
Anh cứ đánh,đánh ...Dường như những nỗi đau,những gì dày vò anh,Luân thả hết cho hắn.Ông ta như một bao cát căng tròn để mặc anh vung nắm đấm vào nó.
Cũng may lúc đó,Thảo đã sang được bờ bên kia.Cô hốt hoảng:
-Dừng lại đi anh,đừng làm thế.
-Cô tránh ra,kệ tôi.Thằng khốn..thằng khốn..
Luân hất mạnh Thảo ra.Mỗi từ thằng khốn anh lại giáng cho hắn những cú đấm như búa bổ.
-Anh điên rồi à?Anh làm thế chỉ khiến hắn vui hơn thôi.Hắn đang cười anh đấy.
Mặc kệ lời Thảo nói,anh vẫn cứ đánh,nước mắt anh che mờ gương mặt của tên khốn ấy.Thật tội nghiệp cho anh,vậy mà anh đã cho hắn mọi thứ,khốn nạn.
-Anh Luân,dừng lại không hắn chết đấy.Còn Lâm thì sao?Anh phải biết nghĩ cho cô ấy chứ!Anh mà đánh thêm một cái nữa thì hắn sẽ chết,lúc đó anh không còn đường về nhà đâu.
Giờ thì anh mới chịu ngưng lại.Anh buông thỏng người,ngã quỵ xuống dòng suối.Cảm xúc của anh như dòng nước lũ cuốn băng qua mọi con đê ngăn trở,nó cứ tràn về,ùa về trong anh.Sự thật nó đến là lạnh lùng,làm sao anh có thế đón nhận nó vào lúc này chứ.Giá như hắn cứ mang nó xuống cửu tuyền luôn đi,tại sao hắn lại hé mở nó chứ.Luân cứ ngập ngụa trong dòng suối ấy,cho đến khi sự sống bản năng bắt anh phải vùng lên.
Anh hét lớn giữa núi rừng bát ngàn.Lời than vãn cho một số phận,tiếng kêu gào giải tỏa áp lực,và cũng như để kết thúc cho quá trình đi tìm sự công bằng của một linh hồn khuyết tật.Luân ngước nhìn bầu trời xa kia,trong con ngươi của anh chợt thấy cái gia đình bất hạnh ấy,cái hình ảnh mà lần anh suýt chết vì cứu hắn anh đã thấy một lần.Bố anh đã cho ông ấy đến gần anh,nhưng bố đã không mách bảo anh rằng:Đó là sói đấy.
Thảo nhìn anh,cô lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy,một tội phạm kì lạ nhất mà cô từng tra còng.Thảo không hiểu những gì anh trải qua,nhưng cô biết trước mắt mình là một chàng trai mang đầy những thù hận,những áp lực.Cô mỉm cười,rồi ngày mai thôi,bầu trời kia sẽ trong lành trở lại.Cô tiến gần lại bên anh,bàn tay cô vin vào bờ vai cao lớn ấy:
-Anh Luân,mọi chuyện kết thúc rồi!!!
Chiến dịch thắng lợi áp đảo sau hai giờ chiến đấu ác liệt,cuối cũng ông ta cũng sa lưới pháp luật.Bao nhiêu tội trạng mà Kiên kể ra cũng đủ để ông ta “ăn đạn quỳ”.Luân cũng thế,sau khi bắt được hắn,anh cũng đưa tay ra cho Thảo khóa lại.Anh biết mình cũng có tội,tuy anh không trực tiếp giết bất kì ai,nhưng chính anh đã gây ra náo loạn khi thả một con sói hoang về rừng.Những vụ thanh toán đẫm máu ở cả vùng Tây Bắc hoang sơ này và cả ở Hà Nội nữa.Luân đưa mắt nhìn cô,anh mỉm cười.Chưa bao giờ tâm hồn anh lại phơi phới như lúc này.Anh đã hoàn toàn giải thoát con tim mình khỏi xiềng xích của bóng tối.Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy tương lai và chúng lại được thắp lên bởi chiếc còng số 8 mà anh đang “đeo”.Luân ngoái đầu nhìn cô một lần nữa,con tim anh lại muốn nói “hãy chờ anh về”.
-Anh Việt,liệu anh ấy sẽ ở đó bao lâu?
-Em yên tâm,bọn anh sẽ cố hết sức giúp đỡ anh ấy,chắc không lâu đâu.Công lý có tồn tại nhưng sẽ không bỏ rơi những con người quay đầu lại mà em.
Lâm nhìn Luân từ từ bước qua mình,cô không muốn tiến lại,cô biết điều anh muốn là gì.Ừ,Lâm không khóc,cô phải cười chứ,Lâm biết anh cũng đang hạnh phúc mà.Cô đưa tay mình nắm thật chặt sợi dây chuyền mà anh trao.”Em sẽ chờ”,đó là câu duy nhất lúc này Lâm muốn giành cho anh.
Cuộc đời cô như được tái sinh khi thấy anh bước vào cánh cửa sắt,cô biết rằng anh ấy đang vui và hạnh phúc vì sự xa cách ấy.Lâm sẽ trở lại là một bác sỹ,cô sẽ làm tất cả,sẽ giúp đỡ cho xã hội,cô muốn trả nợ giúp anh.Một món nợ lớn mà anh vô tình mang nặng.Vài năm nữa thôi,hai người sẽ là của nhau,của nhau thật sự,nơi đó chỉ có tiếng cười và những niềm hạnh phúc bất tận.
Và ngày đó đến nhanh hơn cô tưởng,Luân cải tạo tốt,lại có công lớn trong chiến dịch tiêu diệt bọn Long Sầu,Hùng Sẹo và hơn hết là lão Minh và một kho súng lớn.Điều đó giúp anh được ra khỏi đó nhanh hơn dự định.Luân ngồi tù hơn 4 năm rưởi trước khi được hưởng sự khoan hồng của Nhà Nước.Luân nheo mắt nhìn lên bầu trời cao xanh,nó thật trong lành và bình yên.Tâm hồn anh khoan khoái lạ thường,giờ mỗi bước chân anh trở nên bay bổng hơn nhiều,ôi,vậy là anh đã tìm lại cuộc đời,tìm lại chính mình.Luân đang có ngày đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc,một hạnh phúc viên mãn.Phía xa bên kia đường,chảnh chọe đang vẫy tay nhìn anh cười tít mắt,người vợ yêu dấu của anh!!!
Lạng Sơn một ngày mùa thu,tiết trời se lạnh như muốn đối chọi với ông mặt trời cũng đang thức giấc.Dường như tất cả đang hội tụ nơi đây để được chứng kiến cái gọi là hạnh phúc.Hôm nay,Luân đang dẫn người anh yêu về thăm quê nội.Ngồi trên xe dạo bước trên cái thị trấn miền ngược khiến lòng