
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2613 lượt.
ố nếm thử mùi vị gái thành phố. Tiểu tử này hiện tại thành phế nhân .Mình cũng không thể bỏ qua cơ hội này.
Nhưng mà, sáng sớm hắn an vị trên xe, hiện tại đã nhanh đến buổi trưa, đã đói bụng thầm thì kêu. Nguyên dự định lấy được tiền liền có một bữa cơm no đủ, nhưng là sự tình không hoàn thành, ăn bữa tiệc lớn phải chính mình xuất tiền túi, không thỏa đáng. Lục Đại Giang nhìn đường đối diện một nhà hàng tương đầu khớp xương(món ăn), nuốt nuốt nước miếng, bước nhanh đi tới.
Một chậu tương đỉnh cốt, một chậu tương lớn cốt, một phần mì xào, bốn lạng rượu đế. Lục Đại Giang ăn hết sạch ko còn gì . Sau khi cơm nước no nê, Lục Đại Giang một bên cảm thấy cơm trong thành phố ăn rất ngon, một bên gọi người bán hàng tính tiền.
Người bán hàng rất mau đem tới giấy tờ. 78 nguyên tất cả. Lục Đại Giang ngậm cây tăm, đưa tay lấy ví tiền, sắc mặt lại lập tức biến đổi. Lập tức, hắn sờ soạng các túi , mồ hôi lạnh toát chảy ra.
Ví biến mất.
“Tôi… Tiền của tôi đã mất.” Lục Đại Giang vẻ mặt sợ hãi nhìn người bán hàng, dường như mong đợi hắn có thể giúp mình tìm lại ví tiền.
Người bán hàng bĩu môi một cái, nhìn từ trên xuống dưới Lục Đại Giang, vẻ mặt khinh thường.
“Thực sự đã đánh mất rồi.” Lục Đại Giang vội vàng móc túi âu phục ra, “Không tin anh xem…”
“Đừng nói lời vô ích! Nhanh lên một chút lấy tiền ra!” Người bán hàng không nhịn được cắt đứt lời của hắn, “Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi, muốn ăn không à…”
Bỗng nhiên, cái bách nguyên tiền giá trị lớn bị một người vỗ trên bàn. Lục Đại Giang vô ý thức ngẩng đầu, một người đàn ông trung niên đứng ở trước bàn, phất tay ý bảo người bán hàng mau nhanh lấy tiền rời đi.
Người bán hàng trừng mắt nhìn Lục Đại Giang liếc mắt, cầm lấy tiền đi.
Lục Đại Giang chút nhả ra khí, nhìn người đàn ông trung niên lại nổi lên nghi ngờ, “Đại ca, anh là…”
Người đàn ông trung niên đặt mình ngồi ở đối diện Lục Đại Giang, đem một cái bao da màu đen cùng với điện thoại di động tiện tay đặt ở trên bàn.
“Ngươi là Lục tiên sinh đúng ko – Lục Đại Giang?”
“Đúng vậy.” Lục Đại Giang đổi sang kinh ngạc, “Anh nhận biết tôi?”
“Ừ.” Người đàn ông gật đầu, hạ thấp giọng, “Ta là người của Lương lão bản.”
“À.” Lục Đại Giang nhìn bốn phía, nghi hoặc không giảm, “Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?”
“Tôi vừa rồi đi ngân hàng.” Người đàn ông chỉ đường cái đối diện ngân hàng thương nghiệp, “Bảo vệ nói cho tôi biết, anh tới nơi này ăn.”
“Ngân hàng?” Lục Đại Giang lập tức đứng lên nói lớn, “Được rồi, chuyện gì đã xảy ra với năm mươi vạn tiền kia?”
“Anh nói nhỏ chút!” người đàn ông nhíu mày, “Là tôi vì chuyện này tới. Công ty xảy ra điểm ngoài ý muốn, khoản tiền kia không kịp chuyển tới tài khoản của ngươi. Lão bản cố ý dặn tôi qua đây đem tiền đưa cho anh.”
“Hóa ra là có chuyện như vậy à.” Lục Đại Giang tâm trạng thảnh thơi, nghĩ thầm cái này có thể tìm mấy cô gái vui vẻ, “Tiền đâu? Đưa cho tôi đi.”
“Tôi không có mang ở trên người, anh theo tôi đi một chuyến.” “Đi, đi!” Lục Đại Giang gấp không thể chờ đứng lên, người đàn ông trước mặt cũng đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên, liền “Ôi” một tiếng.
Lục Đại Giang lại càng hoảng sợ, “Anh sao thế?”
“Đột nhiên đau bụng.” Người đàn ông vẻ mặt khổ sở, “Anh ngồi trước một chút, ta đi vào phòng vệ sinh.” Dứt lời, liền vội vã rời đi.
Lục Đại Giang hậm hực ngồi xuống, rót chén trà chậm rãi uống. Chờ vài phút, người đàn ông vẫn chưa trở lại. Lúc này, điện thoại di động của người đàn ông đặt ở trên mặt bàn đột nhiên vang lên.
Lục Đại Giang lúc đầu không để ý đến, nhưng điện thoại di động vẫn vang không ngừng, dẫn tới thực khách xung quanh càng không ngừng hướng bên này nhìn.
Lục Đại Giang không chịu đc nữa, cầm lên tay, ấn ấn vài cái lung tung, không nghĩ tới thoáng cái đã mở được.
“Này?” Một hồi âm thanh trong điện thoại di động truyền ra, “Sự việc làm tốt không ?”
Lục Đại Giang cầm cẩn thận từng li từng tí áp vào tai, “Này?”
“Ngươi còn có ngơ ngác cái gì chứ?” Đối phương dường như đã không nhịn được, “Nhìn thấy tên họ Lục kia không? Mau nhanh tìm cơ hội giết chết hắn! Lão bản thúc dục nhiều lần rồi!”
Tóc Lục Đại Giang bỗng chốc dựng thẳng lên.
“Ngươi có nghe hay không? Lão bản dặn dò, nhất định phải diệt trừ hắn…”
Lục Đại Giang cuống quít ném điện thoại lên trên mặt bàn, dường như đó là một bom bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát nổ.
Giết chết… Họ Lục? !
Hắn kinh hãi nhìn chung quanh, cảm giác mỗi người bên cạnh đều có thể rút dao găm ra nhào tới hướng mình.
Chạy mau, thừa dịp tên kia còn chưa trở lại, chạy mau!
Lục Đại Giang đứng dậy, cảm giác chân mềm nhũn giống như mì. Mới vừa bước một bước, hắn vừa trở lại lấy cái bao da màu đen đặt ở trên bàn.
Phải cầm nó theo, bằng không người không có đồng nào mình ko còn cách nào từ thành phố C chạy trốn.
Lục Đại Giang hoang mang rối loạn mang theo bao da, chạy bay như.
Lương Tứ Hải ngồi ở trên ghế da, trước mặt tro