
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2604 lượt.
n mạng ai, hiện tại thứ này ở trong tay Lục Thiên Trường ta.
Lục Thiên Trường đem cái vật bằng nhựa đó rút ra, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào túi trong áo , cảm giác sống lưng cứng rất nhiều. Hắn phất tay ý bảo Lục Đại Xuân cùng với Lục Đại Giang rời khỏi, suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Lục Hải Yến nói rằng: “Hầm chút canh gà cầm qua đây, để Đại xuân bồi bổ.”
Lục Hải Yến cúi đầu, dạ một tiếng.
Ba người Lục Thiên Trường cùng nhau rời đi. Lục Hải Yến nhìn bọn họ biến mất ở ngoài cửa, xoay người ngồi trở lại máy vi tính trước,một tay ôm ngực kinh hãi, tay kia ở máy vi tính trên mặt bàn phím đánh vài cái.
Cái tập tin nén kia vừa xuất hiện ở trên màn ảnh.
Lục Hải Yến nhìn chằm chằm cái đó yêu cầu đưa vào mật mã đối với hộp thoại, lúng túng cách nhấn bàn phím.
Lương Trạch Hạo tay phải đã hoàn toàn giữ không được, sau khi bác sĩ cùng với Tứ Hải Lương nhiều lần trao đổi, cuối quyết định thực thi cắt giải phẫu.
Lương Trạch Hạo ở phòng phẫu thuật gây rối một hồi, đánh cả mấy bác sĩ cùng với y tá, sau cùng quỳ gối trước mặt Lương Tứ Hải, khóc lóc mặt đau khổ cầu xin: “Cha, cha, hãy nghĩ cách, con không muốn trở thành phế nhân, cha, cầu xin ngươi…
Lương Tứ Hải dụng tâm cứng rắn lên, sai bảo vệ đem Lương Trạch Hạo kéo vào phòng giải phẫu. Âm thanh lách cách đổ vỡ , hỗn loạn, Lương Trạch Hạo tuyệt vọng gào thét quanh quẩn trong hành lang. Dần dần, âm thanh kia càng ngày càng nhẹ đi, sau cùng, trong phòng giải phẫu khôi phục lại yên lặng.
Giải phẫu tiến hành rất nhanh, xem ra tháo bỏ một tay, so với chữa trị một tay dễ dàng hơn nhiều. Vẫn còn đang gây tê Lương Trạch Hạo bị đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh . Bác sĩ mổ chính cầm tới một khay y tế, trên đấy là một cánh tay bị cắt. Lương Tứ Hải nhìn kia hầu như ngón tay bị đập dẹp, bàn tay bị nghiền nát ko chịu nổi , cả người run đứng lên.
Đó là tay của con hắn, dùng chính cốt nhục của mình kết mà thành tay. Hiện tại, cánh tay kia cũng bị coi như phế vật, ném vào trong lò đốt cháy.
Hắn phất tay ý bảo bác sĩ đem cái tay kia đi, xoay người đối với cận vệ hỏi: ” Có mang gia hỏa không?”
Bảo tiêu lặng đi một chút, Lương Tứ Hải trên mặt xuất hiện như vậy hung ác độc địa biểu lộ, hắn lần đầu tiên thấy.
“Mang theo.” Hắn suy nghĩ một chút, “Trong xe còn có một thanh.”
“Ừ.” Lương Tứ Hải đưa tay theo bên hông cận vệ rút ra súng, cắm vào sau thắt lưng mình, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Đối phương không nghe, mà là trực tiếp tắt máy.
Lương Tứ Hải không đợi, liên tục ấn phím. Đối phương ngắt bốn lần sau, rốt cục cũng đón nghe.
“Tôi ở trong cục.” Ống nghe trong truyền đến Tiêu Vọng hạ thấp âm thanh, “Có việc gì?”
“Theo ta đi tới Lục gia thôn.”
Tiêu Vọng trầm mặc vài giây đồng hồ, thấp giọng nói rằng: “Tâm tình của ông tôi có thể lý giải, thế nhưng…”
“Cậu có đi không?” Lương Tứ Hải ngữ điệu bình tĩnh, cũng không vặn lại.
Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng nói rằng: “Nửa giờ sau, cửa vào đường cao tốc tập hợp.”
“Tốt!” Lương Tứ Hải cúp điện thoại, đi tới trước phòng bệnh săn sóc đặc biệt, ngăn cách cửa phòng nhìn con trai mê man như trước.
Ngủ đi. Chờ con tỉnh lại, cha nhất định sẽ cho con một cái công lí.
Lục Hải Yến ngồi xổm trước bếp, trước mặt là chảo sắt lớn trong sùng sục sùng sục thịt gà cách thủy. Cô thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, một bên không yên lòng về phía trong bếp cái lỗ thêm rơm lửa.
Sau khi Thịt gà cách thủy đc, cô múc ra hai chén, hầu hạ phụ tử Lục Thiên Trường ăn xong. Sau khi yên lặng cọ rửa hoàn tất, cô vừa múc ra một chén thịt gà, cầm một bình rượu, đặt trong một cái cái làn.
Lục Thiên Trường nhìn cô khoác áo bông, đội khăn đội đầu, mở miệng hỏi: “Con muốn đi đâu?”
Lục Hải Yến đem cái làn nắm ở trong tay, cúi đầu nói rằng: “Đi lễ Hải Đào.”
Lục Thiên Trường ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, vừa bỏ thêm một câu: ” đốt cho nó chút giấy tiền.”
Lục Hải Yến không trả lời, bước chân ra cửa.
Hai chiếc xe đứng ở cửa Lục gia thôn. Tiêu Vọng đóng kỹ cửa xe, vài bước đuổi theo phía trước đi nhanh về phía Lương Tứ Hải, “Lão bản, ông rốt cuộc muốn làm gì?”
“Kết thúc chuyện này đi.” Lương Tứ Hải nói xong hời hợt, nhưng cơ trên mặt lại giật thình thịch. Tiêu Vọng xem sau thắt lưng hắn lúc ẩn lúc hiện chuôi súng, kéo cánh tay hắn lại.
“ông suy nghĩ đoạn chuyện này, ta không có ý kiến.” Tiêu Vọng nhìn chung quanh, “Thế nhưng trước làm gì, sau làm gì, làm thế nào—— dù sao cũng phải có kế hoạch một chút.”
“Đúng vậy.” tên cận vệ ở một bên theo đuôi phụ hoạ, “Tùy tiện hành sự, sợ rằng không thích hợp.”
Lương Tứ Hải cước bộ chậm lại, sau cùng dừng lại. Hắn nhìn Tiêu Vọng, vừa nhìn cận vệ. Tiêu Vọng rút ra một điếu thuốc đưa qua, vừa thay hắn châm. Lương Tứ Hải lặng lẽ không lên tiếng hút thuốc, thở dài.
“Lục Đại Xuân tay tàn phế, ta thừa nhận, này là trách nhiệm của ta. Nhưng đó là một chuyện ngoài ý muốn. nhưng tay Trạch Hạo bị bọn họ đánh cho tàn p