
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2632 lượt.
thông thoáng, quanh năm vẫn giữ được nhiệt độ ổn định khoảng 10 độ, nước sâu trung bình khoảng 1,5 mét, chỗ sâu nhất khoảng 8 mét.
Tuy rằng hiện tại không phải là mùa du lịch, nhưng du khách trong động vẫn rất đông. Phương Mộc cùng Tiêu Vọng ngồi ở trên thuyền, men theo sông ngầm ngược dòng mà tiến. Trong động, nhũ đá cùng măng đá san sát nhau như tranh vẽ, cảnh đẹp hiếm thấy khiến du khách chung quanh không ngừng tấm tắc khen ngợi, thỉnh thoảng giơ máy chụp hình lên chụp ảnh lưu niệm. Phương Mộc lại không chú tâm thưởng thức những cảnh đẹp trước mắt, chỉ mong mau chóng kết thúc mọi việc ở thành phố S, để có thể nhanh chóng ra đi.
Sở dĩ cậu nôn nóng như vậy, chủ yếu là vì Mễ Nam.
Mễ Nam sau khi từ bệnh viện trở về, cứ tưởng rằng cần phải nghỉ ngơi một tháng, thế nhưng cô bé này lại có một sức sống tuyệt vời khiến người ta kinh ngạc, giống như cây cỏ dại mọc trên tường, ngoan cường tự mình hồi phục. Lúc Phương Mộc hỏi cô tính khi nào trở về Cáp Nhĩ Tân thì cô không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Ngay lập tức”.
Mặc dù trong lòng Phương Mộc rất muốn về sớm một chút, thế nhưng lúc chiếc thuyền từ giữa sông quay đầu vào bến, cậu vẫn cảm giác chuyến hành trình trong động quá ngắn ngủi.
“Sông ngầm chiều dài không phải chừng hơn 6000 mét sao?” Phương Mộc lật lật cuốn giới thiệu vắn tắt ở trong tay “Sao lại kết thúc nhanh vậy?”.
“Thằng quỷ cậu vừa rồi không nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu à? Đúng là tư tưởng không tập trung chút nào” Tiêu Vọng cười nói, “Con sông ngầm này chỉ mới khai thác phục vụ du lịch được khoảng hơn 3000 mét thôi”.
Phương Mộc “Ồ” lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía thượng du sông ngầm. Nơi đó là khúc sông chưa được khai phá, một vùng tối đen u tĩnh, thạch nhũ và măng đá ẩn trong tối tăm, cảnh tượng không mỹ lệ, lại giống như hiểm cảnh. Trái ngược với hạ du chói lọi và phồn hoa, thượng du sông ngầm này giống như một thế giới khác.
Ra khỏi động Long Vĩ, Tiêu Vọng lại hào hứng đề nghị đưa Phương Mộc đi xem lá phong, chuyện này Phương Mộc nhất định từ chối.
” Cũng được” Tiêu Vọng nghĩ nghĩ, vung tay lên, “Chuẩn bị một bữa tiệc tạm biệt cậu”.
Cảnh sát tụ họp cùng một chỗ ăn cơm, tất nhiên uống rượu là việc không thể thiếu. Phương Mộc tửu lượng rất kém, nhưng nhìn khuôn mặt mọi người ai nấy đều hết sức chân thành, dường như không uống hết ly rượu này, lập tức sẽ cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Trong buổi tiệc rất nhiều lời tán tụng khoa trương quá đáng, càng khiến cậu thấy khó chịu trong người. Phương Mộc nhanh chóng cảm giác choáng váng, mắc tiểu , liền chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết một chút. Lúc cậu táp nước lạnh lên mặt, nhìn trong gương đã thấy xuất hiện khuôn mặt của Tiêu Vọng.
“Không sao chứ?”.
“Tửu lượng của các anh cao quá nha”. Phương Mộc miễn cưỡng cười trừ, “Tôi không trụ nổi”.
“Khà khà” Tiêu Vọng cũng chen tới rửa tay “Mọi người đều căng thẳng mấy ngày trời, cuối cùng cũng có thể xả hơi”.
Sau khi rửa xong, anh ta lau tay qua loa vào quần vài cái, lấy từ trong túi áo ra một cái phong bì, đưa cho Phương Mộc.
“Cái gì vậy?” Phương Mộc hơi nghi hoặc.
“Khổ cực phí” Tiêu Vọng cười cười nói, ” coi như bù đắp mấy ngày qua cậu vất vả”
“Này!” Phương Mộc giơ tay ngăn lại, “Chúng tôi đã có quy định, tiền này tôi không thể nhận, cậu chuyển trực tiếp tới sở công an đi”.
“Cũng được” Tiêu Vọng đem phong thư cất vào túi áo, trong nháy mắt, lại đưa ra một cái dày hơn, “cái này thì cậu có thể nhận đó”.
“Lại cái gì nữa vậy?”
“Đây là một chút ý tứ của Lương Trạch Hạo” Tiêu Vọng hạ giọng, “xem như cảm tạ thôi.”
“Không cần!” Phương Mộc nhíu mày, “anh trả lại cho hắn đi”.
“Khà khà, đừng có ngốc thế chứ” Tiêu Vọng cười đem phong bì cố nhét vào trong tay Phương Mộc, “Tên Vương Bản Đản này có rất nhiều tiền, không phải là kẻ nghèo khó đâu”.
“Tôi không cần!” Phương Mộc hơi đẩy tay Tiêu Vọng ra “Anh chuyển lời lại với Lương Trạch Hạo, tôi đi làm có tiền lương, tôi cứu Bùi Lam không phải vì tiền”.
Tiêu Vọng cười khan vài tiếng, sắc mặt hết sức khó xử, Phương Mộc cũng cảm thấy hơi áy náy.
“Việc kia…Tôi nhờ anh làm giúp việc kia thế nào rồi?”
“Hả? việc gì?”
“Là việc cô bé kia, thân thích với gia đình tôi….”
“À” Tiêu Vọng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, “Chưa có tin tức gì, cậu đừng vội, có tin gì tôi lập tức báo cho cậu”.
“Ừ” Phương Mộc gật gật đầu, cảm thấy hơi thất vọng. Kỳ thật trong lòng cậu cũng hiểu rõ, biển người mênh mông, việc tìm Liêu Á Phàm sao nói dễ thế được?
Mỗi khi nghĩ đến điều này, cậu đều cảm thấy hổ thẹn, vì mình có cơm ăn no, có giường để ngủ.
Tới gần khuya, Phương Mộc mới loạng choạng trở lại khách sạn. Vào phòng, cậu liền lao vào nhà vệ sinh nôn mửa một trận. Cho đến khi dạ dày không còn thứ gì để nôn, cậu mới miễn cưỡng đứng lên, đi đến bồn rửa tay bên cạnh, tháo đầy một bồn nước lạnh, nhúng đầu vào.
Cảm giác lạnh buốt rất nhanh khiến cậu tỉnh táo một chút, đầu đau như bị kim châm. Một lúc lâu sau, cậu ngóc đầu lên, nước lạnh theo gò má chảy xuôi xuống dướ