
Butterfly Killer(Sát Thủ Bươm Bướm)🔑🔑
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2635 lượt.
i, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước kia chui vào cổ áo, thấm đẫm trước ngực cùng phía sau lưng…
“Anh sao vậy?” Phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói kinh ngạc đầy quan tâm hỏi.
Phương Mộc mở to mắt, cảm thấy hình ảnh trước mắt rất mơ hồ. Trong tấm gương, một cô bé như ẩn như hiện.
“Tôi thấy cửa mở…” Cô gái sợ hãi nói, “…Anh không sao chứ?”
Phương Mộc không trả lời, cũng không quay đầu, mà là nhìn chăm chăm vào cô gái trong gương. Mãi lâu sau, cậu đột nhiên mở miệng: “Vì sao lại muốn bỏ đi chứ?”
“Ồ?”
“Cuối cùng là em đến nơi nào?” Giọng Phương Mộc khàn và nhỏ, “Nếu cả đại gia đình đều ở đây, Thiên Sứ Đường sẽ không hoang tàn…”
Cô gái trong gương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Phương Mộc.
“Hãy trở về đi, chị cả Triệu rất nhớ em, nhị Bảo rất nhớ em…” Phương Mộc chậm rãi xoay người lại, “Anh cũng rất nhớ em…”
Nhưng chưa hết câu, đã im lìm đổ ụp xuống sàn nhà vệ sinh.
Ngày hôm sau lúc Tiêu Vọng tới đón hai người, Phương Mộc vẫn mơ mơ màng màng. Tiêu Vọng không hỏi Mễ Nam lý do, chỉ giúp cô xách hành lý, có điều lúc lên xe, dặn dò Mễ Nam chăm sóc Phương mộc một chút.
Sau khi tìm được giường nằm, Phương Mộc lăn xuống giường ngủ say, lúc tỉnh lại, thì trời đã chạng vạng. Cậu cố sức đứng lên, nhất thời lại không biết được mình đang ở chỗ nào.
“Nước…” cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, phủi phủi bụi ở trên người. Một người ngồi bên cửa sổ lập tức đứng dậy, đưa cho cậu một chai nước khoáng đã mở sẵn.
Phương Mộc uống một hơi hết già nửa chai, rồi ngồi ở trên giường nấc cục. Sau khi ra sức lắc lắc đầu vài cái, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút.
Đang ngồi bên cửa sổ là Mễ Nam, mái tóc dài của cô đã được buộc lên gọn ghẽ, cô mặc áo thể thao và quần Jean, dáng vẻ rất trẻ trung.
“Có đói không?” Mễ Nam nhẹ giọng hỏi, “Tôi đi tìm chút đồ ăn?”
“Không” Phương mộc lẩm bẩm, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đoàn tàu đang đi qua một cánh đồng lúa mạch. Đầu thu cánh đồng nhuộm một màu vàng nhạt, trong ánh hoàng hôn, càng thêm rực rỡ, mê hồn. Phương Mộc nghiêng người dựa vào cửa kính tàu, vừa hút thuốc vừa nhìn những người phụ nữ đang trở về nhà sau một ngày thu hoạch trên cánh đồng lúa mạch, trong lòng nghĩ thầm mỗi ngày qua đi như vậy cũng tốt, không cần mong đợi, cũng không cần phải trốn tránh. Tương lai phía trước thế nào còn chưa biết, mà quá khứ thì thật không dám hồi tưởng. Ga cuối cùng của đoàn tàu là Cáp Nhĩ Tân, nhưng có một số việc lại không thể ngừng tại ga cuối.
Ví như, tìm kiếm.
Trở lại chỗ, Mễ Nam đã nấu một bát mì ăn liền, bên cạnh là một túi cải bẹ đã xé cùng hai quả trứng muối. Phương Mộc tới giờ vẫn chưa đói bụng, nhưng thấy những thứ này bất giác nuốt nước miếng, thấp giọng nói câu cảm ơn, liền ngồi xuống vùi đầu ăn. Sau khi ăn xong, ngồi một bên im lặng đọc sách. Mễ Nam liền đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ, Phương Mộc giơ chiếc nĩa nhựa lúng túng, đến khi Mễ Nam đem một chai nước khoáng đưa tới, cậu mới quệt quệt miệng, trong lòng thầm nói ta làm sao lại giống như một ông chủ vậy.
Bên ngoài cửa tiếng tàu chạy trước sau đều đều vang lên không dứt, trong phòng lại là một khoảng yên tĩnh. Đôi nam nữ này dường như không có ý định trò chuyện với nhau, một người đọc sách, một người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần buông xuống, cảnh vật ngoài cửa sổ từ thấp thoáng mơ hồ đã biến thành một màu tối đen. Phương Mộc nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc gặp được ánh mắt Mễ Nam từ dưới cuốn sách ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, lại vội vã né tránh. Rất lâu sau, Mễ Nam duỗi thẳng lưng: “Còn khoảng 10 tiếng nữa”.
“Ừ” Phương Mộc nói thêm,” Đúng là có hơi chậm thật, thành phố S không có sân bay, nếu không tôi sẽ đưa cô về bằng máy bay”.
“Như thế này đã rất tốt rồi” Mễ Nam có chút ngại ngùng cười cười, “Đây là lần đầu tiên tôi đi toa giường mềm”.
“Trước kia cô rất ít ra khỏi nhà sao?”
“Vâng, cho dù có đi, cũng là ngồi ghế cứng” Mễ Nam dời ánh mắt, “Mẹ tôi cho tôi tiền, khéo lắm thì cũng đủ sinh hoạt”
“Lần trước nói chuyện với cô…” Phương Mộc cân nhắc lời nói, “…Dường như quan hệ giữa cô và mẹ rất căng thẳng?”
Mễ Nam hơi cười nhẹ, nghịch bao thuốc trên bàn, “Đúng vậy”.
Lông mày cô nhíu lại, thanh âm trầm thấp, giống như là nói mê lẩm bẩm: “Gia đình tôi rất kỳ quái, theo tôi, cha mẹ tôi kết hôn với nhau là sai lầm. Cha của tôi là một giáo viên, còn mẹ tôi lại là nhân viên bán hàng của một cửa hàng. Hồi tôi còn rất nhỏ, tôi đã biết mẹ qua lại với một người đàn ông khác. Trong lòng cha tôi biết rất rõ, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhịn. Đối với một người đàn ông, việc này có thể nói là vô cùng nhục nhã”. Bàn tay Mễ Nam dần dần nắm chặt lại, “Sau đó ông uất hận mà chết, trong nhà chỉ còn lại tôi và mẹ. Mẹ càng ngang nhiên hơn. Có nhiều lúc, sau khi tôi tan học về không thể vào nhà được, bởi vì bà cùng với một người đàn ông nào đó đã khoá trái cửa phòng. Tôi đành ngồi ở ngưỡng cửa, chán nản nhìn đôi giày của người đàn ông kia, đoán xem hắn là người như thế nào”.
Mễ Na