
Trường học của các huyền thoại
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2631 lượt.
m bỗng nhiên cười to “Vào lúc đó, tôi có một khả năng đặc biệt: tôi phát hiện những người đàn ông đi ra đó, đều trùng khớp với phán đoán của tôi, ha ha.”
Phương Mộc cũng cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất cay đắng, “Sau khi cô tốt nghiệp, có thể tính chuyện xin vào ngành cảnh sát, bên bộ phận giám định dấu chân”.
Đây dường như là một câu nói rất hoang đường và buồn cười, Mễ Nam cười lên ha hả, cơ hồ cười ra nước mắt.
“Nói về anh đi” Cô không thể ngưng cười, “Tôi dường như còn chưa hiểu rõ về anh nha”.
“Có gì cần hiểu rõ đâu” Phương Mộc thờ ơ nói, “Tôi tên là Phương Mộc, là một cảnh sát, cô biết thế là đủ rồi.”
“À, tôi có thể hỏi anh một việc được không?”
“Cô hỏi đi”.
“Liêu Á Phàm là ai vậy?”
“Hả?” Phương Mộc mở to hai mắt, “Sao cô lại hỏi điều này?”
“Tối hôm qua, anh uống say, vẫn luôn kêu tên người này” Mễ Nam ra sức nhìn chăm chăm vào mắt Phương Mộc “Cô ấy là người rất quan trọng với anh sao?”
Phương Mộc trong thoáng chốc quay đầu đi, khó khăn nói: “Đúng vậy”.
“Cô ấy bị mất tích?” Mễ Nam ngẫm nghĩ, “Ở một nơi gọi là….Thiên Sứ Đường mà ra đi?”
“Đúng.”
“Cô ấy…là bạn gái của anh sao?”
Chưa dứt lời, trong phòng đột nhiên tối đen, đèn tắt.
Hai người đối diện nhau, có lẽ mừng vì bóng đêm đã giúp họ che dấu đi biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Sau một thời gian dài im lặng, Phương Mộc thấp giọng nói: “Cô ngủ một chút đi”. Nói xong, cậu liền nằm xuống, lặng im.
5 giờ rưỡi sáng, Phương Mộc cùng Mễ Nam đi ra khỏi nhà ga thành phố Cáp Nhĩ Tân, quyết định đầu tiên tìm một quán gần đó ăn sáng.
Cả thời gian hai người ăn sáng đều trôi qua trong im lặng, Mễ Nam thật sự không chú tâm ăn, cứ cầm thìa ngẩn ngơ. Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn cô, phát hiện trong ánh mắt của cô có một tia lo âu cùng sợ hãi.
“Sao vậy?”
“À, không có gì “. Mễ Nam khôi phục lại tin thần, hoang mang múc cháo đưa vào miệng. Nhưng chỉ mấy phút đồng hồ sau, biểu cảm phức tạp kia đã trở lại trên nét mặt.
“Rốt cục cô sao vậy?” Phương Mộc nhíu mày, “Nói tôi nghe chút coi”.
“Tôi đang nghĩ…” Mễ Nam cúi đầu, “…Tôi có nên về hay không.”
“Sao vậy?”
“Chuyện đứa bé…Tuy rằng đã giải quyết, nhưng mà ” Mễ Nam lo lắng khoấy khoấy cà phê trong ly, “Tôi bỏ học quá lâu, tôi sợ trường sẽ kỷ luật tôi rất nặng.”
“Khà Khà” Phương Mộc cười lớn, “Hóa ra cô lo lắng chuyện này à”. Cậu lục lọi trong cặp một hồi, lấy ra một tờ giấy đưa cho Mễ Nam.
Mễ Nam hơi mơ hồ, thò tay nhận lấy, đó là tờ giấy nhận xét thực tập có đóng dấu của cục công an thành phố S”.
“Cô vào kỳ nghĩ hè đi thực tập tại cục công an thành phố S, trước khi kết thúc đợt thực tập liền tham gia vào công việc điều tra phá một vụ trọng án. Bởi vì tính chất quan trọng của vụ án, cho nên phải tuyệt đối giữ bí mật. Nói cách khác, bất kỳ người nào hỏi cô về chương trình thực tập, cô đều có thể không cần trả lời. Phía dưới là số điện thoại của cục công an thành phố S, nếu như nhà trường không tin, có thể đề nghị bọn họ gọi điện thoại xác minh, cô yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn sẽ không sao đâu, còn có…” Phương Mộc lấy từ trong túi áo ra một phong bì, “Đây là 8 ngàn tệ, tiết kiệm một chút, có thể đủ cho cô sinh hoạt trong vòng nửa năm”.
Mễ Nam nhận phong bì, làn môi run rẩy, nhất thời lại nói không ra lời.
“Anh…”
Phương Mộc mỉm cười xòe bàn tay ra vẫy vẫy, ra hiệu cho cô không cần nói nữa.
“Cứ như vậy đi, bây giờ tạm biệt”. Phương Mộc đứng dậy cầm lấy ba lô, vừa mới bước được một bước, liền bị Mễ Nam giữ chặt cổ tay.
“Tôi…” Mễ Nam mặt đã đầy lệ, “Tôi đến bao giờ có thể gặp lại anh?”
“Ha ha, cô sợ rằng sẽ không còn được gặp lại tôi sao”. Phương Mộc nhẹ nhàng kéo tay cô ra “Nhìn thấy tôi, có lẽ sẽ khiến cô lập tức nhớ đến chuyện không vui xảy ra vào mùa hè này, cho nên, quên tôi đi, kể cả cái mùa hè này cũng quên nốt đi, sống cho thật tốt. Chúc cô may mắn”.
Sau đó, cậu cũng không quay đầu lại bước đi.
Phương Mộc bước vội qua sân ga, sau khi đi qua hai đường nhánh nhỏ bước chân mới chậm lại. Mọi việc điều đã được giải quyết, cậu như trút được một gánh nặng, một loại cảm giác mơ hồ như trống rỗng dần dần bao bọc lấy cậu. Cậu đứng ở ven đường, lơ đãng nhìn người đi đường và những kiến trúc bên cạnh, suy nghĩ xem nên kiếm một chỗ ở tạm một ngày hay là lập tức lên đường trở về thành phố C.
Lúc này, điện thoại di động trong túi áo reo vang, Phương Mộc lấy ra xem, là Biên Bình.
Phương Mộc há miệng, thầm kêu không ổn, làm thế nào giải thích với anh về việc mình trở về muộn đây? Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nhấn nút nghe.
“Cậu đang ở chỗ nào vậy?” Giọng nói của Biên Bình rất gấp, “sao còn chưa về đơn vị?”
“À…tôi bận chút việc…”
“Trở về nhanh một chút! Lão Hình xảy ra chuyện rồi!”
“Hả!” Phương Mộc mở to hai mắt “Xảy ra chuyện gì?”
“Vài ba câu cũng không thể nói rõ, cậu mau trở về đi” Biên Bình ngừng một chút, “Hơn nữa, lão Hình chỉ đích danh muốn gặp cậu!”
Động cơ
Ngày 22 tháng 9, tại khách sạn Thành Loan xảy ra án mạng. Nạn nhân tên là