80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Tác giả: Juwon

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

tay ám hiệu – Nó cũng lớn rồi, để nó tự quyết định sẽ tốt hơn
- Dạ vâng
Vị quản gia lui ra ngoài
- Còn về chuyện điều tra từ mấy năm trước, bảo nó từ bỏ đi
- Vâng thưa cậu chủ
***
17h, Trụ sở cảnh sát
Ring…
- Mình nghe
Min kẹp dùng vai kẹp điện thoại, cũng là do hai tay cô đang bị chi phối bởi bàn phím máy tính
- Nhớ 7h tối nay đến đấy - Người bên kia lên tiếng
-Ừ
- Mà cậu có biết nơi không ? -_-
- Cậu nghĩ tớ là trẻ con à... =.=
Tít...tít...tít @~@ Haizz , người đâu mà vô duyên, chưa nói xong đã cúp máy, cô nghĩ
- Nghiên Nhi à ?
Cuộc nói chuyện kết thúc, Thế Minh lên tiếng
- À, vâng
Min ái ngại len lén nhìn vị sếp mình
Anh không tập trung vào câu trả lời, trên tay là cầm quyển tạp chí.
- Em đi đâu sao ?
- Nghiên Nhi ra mắt mẫu thiết kế mới nên bắt em đến đấy chúc mừng! =.=
- Bắt đến chúc mừng sao =.=
- Chính xác là vậy =.=
Cùng lúc cô đứng dậy và ra khỏi cửa
_____
Min xuống đến gara tìm ô tô thì lại nhớ đến hình ảnh hôm trước - gã thanh niên chết tiệt =.=
Nhưng mà dù ngó lên ngó xuống, ngó phải ngó trái cô cũng chẳng thấy ai, chắc tên đó chỉ đến một hôm thôi chứ không mặt dày ngày nào cũng đến. Như vậy cũng tốt~
Cô tiến thẳng đến chiếc ô tô màu bạc, ô tô của cô. Bỗng cô nhận ra trên đó có một tờ giấy. Một tờ giấy màu vàng được dán ngay trên mui xe. Thế nhưng nội dung trên đấy lại khiến kẻ khác muốn giết chết người viết >"<
" Đọc nó tức là còn nhớ đến tôi ^_^ "
Ớ >”< Tên điên nào ấy nhỉ? Anh là ai tôi còn không biết, nhớ gì mà nhớ >"< Cô đoán, chắc hẳn là cái tên thanh niên chết bằm kia, cái tờ giấy màu vàng này giống hệt như giấy trong quyển sổ tay của gã hôm trước. Chắc gã xé từ đấy ra >"<
Càng đọc càng thấy tức. Rốt cuộc gã là cái tên chết tiệt nào mà quái đản vậy. Ta mà biết ngươi ở đâu là ta phi trâu đến giết >”<
***
Cô gái nhỏ đến cũng là lúc buổi biểu diễn chưa diễn ra. Từ xa, cô nhìn cô bạn thân của mình.
Nghiên Nhi ra dáng là một con người trưởng thành. Trên tay là một tập file được kẹp gọn gàng, tay còn lại chỉ đạo các người mẫu đi biểu diễn thời trang. Tất cả, từ trang phục họ đang mặc, cách trình diễn ngoài sân khấu, cho đến khuôn mặt, cách cư xử của họ như thế nào, đều là do Nghiên Nhi chỉ đạo hết.
Cô còn nhớ, hồi xưa Nghiên Nhi nhất quyết thi vào ngành thiết kế thời trang. Nghiên Nhi bảo phải làm việc theo đam mê của mình, cuộc sống này mới ý nghĩa. Cô bạn nhỏ yêu thời trang cũng là do kì nghỉ đông được sang Hàn Quốc, cô ấy yêu thích cách ăn mặc của họ, họ phối đồ thật đẹp mắt và cũng thật độc đáo.
Còn Min thì lại khác. Cô vốn không thể chịu được bọn người ăn mặc dị hợm – những thứ lôi thôi mà đám trẻ hay mặc, nên cô cho rằng lần này một gu thời trang ngu ngốc nào đó xuất hiện. Mặc cho gu thời trang đó là do bạn thân của mình thiết kế nên.
- Đến lâu chưa baby? ^_^
Nghiên Nhi từ chỗ nào chui ra, đứng ngay bên cạnh cô
- Vừa mới đến =.=
- Tớ mệt quá, bọn họ người này đi đúng thì người kia đi sai
Vừa nói, cô bạn nhỏ vừa tu chai nước suối ừng ực -_-
- Đã mệt sao cậu còn thích làm
- Đam mê mà ^_^
- Vậy thì đừng than nữa =.=
Nghiên Nhi chống nạnh
- Cậu già đời quá, đừng nói kiểu đấy nữa >”<
- Hơ..hơ..cậu thì trẻ con lắm
- Nói chuyện