Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Tác giả: Juwon

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

với cậu thì đúng là tớ già hơn thật =.= Thôi tớ đi trước nhé, một chút nữa là khách đến rồi ^_^
- Ừa
Bây giờ Min mới có thời gian nhìn xung quanh căn phòng. Nó được bài trí khá đặc biệt. Sân khấu chạy dài khoảng 10m từ cánh gà đến nơi khách ngồi. Người mẫu đi ra từ hai phía cánh gà, chính xác là mặc những bộ trang phục dị hợm =.=
Người thì bộ đồ xoắn như tòa cao ốc =.= người thì váy kết hợp với quần có bộ lông gà hay lông gì đấy ở đằng sau, người thì bịt kín từ đầu đến chân như ninja, thế mà lại có người diện bộ đồ khoét chỗ này chỗ kia, nói chung là đủ thể loại =.= cứ đi ra rồi lại đi vào bên trong cánh gà. Nghiên Nhi thì khản cả cổ họng vì người mẫu đi sai mà trong khi Min chẳng biết là đi sai chỗ nào =.=
Bỗng, từ cửa, nhiều vị khách bước vào. Trong số đó, có một người rất đặc biệt. Anh ta ăn mặc rất lịch thiệp để tôn thêm vẻ bảnh vốn có của khuôn mặt. Bộ đồ âu và chiếc cavat đẹp nhất thế giới. Đẹp nhất vì nó chỉ ngắn một nửa so với đúng kích thước và nó có hoa văn gì đấy rất kì quái, màu sắc tươi tắn giống rừng rậm Amazon =.=
Chàng thanh niên rất cao, mét tám thì phải và cũng có thể hơn, rất nổi bật. Anh ta có lẽ là người phương Tây, thu hút rất nhiều sự chú ý không bởi khuôn mặt đẹp trai mà còn vì anh ta rất lịch thiệp. Mọi hành động đều cư xử rất chừng mực và rất dễ gần. Một con người chuẩn không cần chỉnh =.=
Min đang nhìn anh ấy, không phải bị khuôn mặt thu hút, hay cách cư xử thu hút mà là bị mái tóc thu hút bởi mái tóc màu hạt dẻ. Chắc dạo này nhiều người chuộng màu này, cô nghĩ. Suốt cả tuần qua, cô gặp rất nhiều người có mái tóc màu hạt dẻ rồi. Cô không dám chắc người này là Phantom- cái tên cũng có tóc màu hạt dẻ, vì trên đời không có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế.
Bỗng, trong một tích tắc, vị khách đẹp trai nhìn người con gái đang nhìn mình. Bất ngờ. Ngạc nhiên.
Đèn trong phòng bỗng tắt ngụm rồi một luồng ánh sáng nhè nhẹ hắt lên sân khấu. Bây giờ Min mới hiểu, có lẽ buổi trình diễn đã bắt đầu, đồng hồ trên tay cô chỉ đúng 19h. Nghiên Nhi biến mất, một số người thợ hóa trang cũng chẳng còn luẩn quẩn trên sân khấu, họ đã nhường vị trí cho những người mẫu đi ra.
Sân khấu bỗng lung linh lạ thường, những con người mà Min cho rằng ăn mặc bất-bình-thường giờ đã khác. Họ đi ra, mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách độc đáo. Chỉ có thể nói: đẹp, nếu như chứng kiến tận mắt chứ nếu như lên kênh TV nó mất đi một thứ đó là: tự nhiên.
Những vị khách đã ngồi vào ghế tự lúc nào, ngắm những người mẫu đi ra. Cô đứng cách những vị khách không xa, chừng 2m. Xung quanh cô cũng có rất nhiều người đang đứng như thế, ăn mặc rất qúy tộc. Rồi hai bên sân khấu là những chiếc máy quay, dây dợ chằng chịt dưới đất. Nghiên Nhi vẫn chẳng thấy đâu.
Nếu thế thì, mở điện thoại gọi thử xem, Nghiên..Nhi
(tít…tít…tít) =.= Đây chính xác là lần thứ ba Min gọi. Đây gọi là thể loại gì chứ? Gọi bạn đến dự rồi bỏ mặc bạn, hic hic T-T
Thề là lần này cô về nhà được, quyết lần sau không thèm đi nữa =.= Chứ còn bây giờ không biết về kiểu gì, hai gã to xác đang chắn ngoài cửa ra vào, không cho ai ra, chắc ngoài kia cũng có thêm hai gã nữa chắn không cho ai vào T-T
Đau khổ cùng cực đã thế trong này cô chỉ quen với mỗi Nghiên Nhi.



Bỗng, một bóng người cao khoảng mét tám lướt qua. Quen thuộc. Cô không nhìn rõ, ánh sáng chỉ chiếu duy nhất tr&ecir


Teya Salat