
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Juwon
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
c;n sân khấu và chỗ khách mời, còn tất cả mù tịt, chỉ còn mấy quả cầu pha lê quay quay như trong vũ trường -_-''
Một bàn tay đập thẳng vào vai cô. Giật mình
- Sorry, đợi lâu không?
A, Nghiên Nhi đây rồi
- Lâu =.= Lâu như trải qua nửa thế kỉ =.=
Nghiên Nhi cười toe toét
- Sắp đến trang phục mà mình thiết kế rồi đấy – Cô nàng hất mặt lên phía trước
Min cũng nhìn lên theo. Gì kì vậy, là cái trang phục ninja @~@
- Lấy ý tưởng từ Nhật Bản à @~@
Cô bạn nhíu mày
- Sao lại Nhật Bản
- Ngày xưa xem ninja thấy mấy thằng nó cũng ăn mặc kiểu này =.=
- =.= Bó tay với cậu
- Thế ngọn nguồn nó thế nào =.=
Nghiên Nhi bắt đầu huyên thuyên đủ kiểu
- Bật mí đấy nhé. Ý tưởng này mình kết hợp của Hàn Quốc, Ấn Độ với Anh Quốc
Min bắt đầu ngẫm nghĩ. Ờ, cũng đúng, Hàn Quốc là cái quần rất xì-tai, Ấn Độ thì bịt kín mặt bằng cái khăn len ( lúc đầu tưởng Nhật Bản bịt kín giống ninja ^_^ ) còn Anh Quốc thì chẳng nhẽ là cái áo =.=
- Anh Quốc là kiểu mũ – Nghiên Nhi bỗng nói – Cậu biết tại sao lại thế không ^_^ có người gợi ý cho tớ đấy ^_^ cậu biết là..
- Thôi khỏi, tớ có biết gì đâu mà nói =.=
- Đúng là nói với cậu thì thà nói với con mi-lu còn sướng hơn >”<
Min hơi tức >”<
- Không nói nữa. Thế vừa nãy cậu đi đâu
Nghiên Nhi chần chừ một lúc
- Đi gặp người quen ^_^ mà cậu cũng biết người đấy đấy ^_<
- Gì kì thế ~
- À mà anh ấy cũng đang ở đây đấy, mỗi tội giờ chắc đang bận rồi
Cô gái nhỏ ngạc nhiên
- Anh ấy á? Anh ấy là ai?
Min hơi ngỡ ngàng. Công nhận là dạo này do bận nhiều công việc nên đầu óc nó có chút không bình thường. Bằng chứng là không hiểu tại sao Nghiên Nhi vừa nhắc đến anh ấy, cô lại nhớ ngay đến Jason =.=
- Anh ấy tên gì? – Min hỏi lại lần nữa
- Trần Hoàng Nguyên ^_^
- Ok, không quen người này – Thở phào nhẹ nhõm
- Thật là không quen không?
Nghiên Nhi, sao bao nhiêu năm tưởng chừng thay đổi, cô bạn lại trở lại thành một con người bỡn cợt và đáng ghét >”< Bằng chứng là câu nói vừa rồi =.=
- Xin chào – Một nữ nhân nữa nhập cuộc trò chuyện cùng cô và Nghiên Nhi
- A, chào Ngọc Hân, nãy giờ đứng đâu tớ không tìm thấy – Nghiên Nhi không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Min thì ngược lại
- Trên kia kìa – Ngọc Hân chỉ tay về phía cánh gà – Mà đây là…. Ryna à ?
- Yes-sir =.= - Ryna đáp
Ngọc Hân mắt sáng lên như tìm thấy kho báu
- Uầy, Ryna bây giờ khác ghê cơ, chẳng ai nhận ra luôn, tất nhiên là ngoại trừ tớ
- Nó đổi cả tên rồi – Nghiên Nhi hất hàm
- Đổi tên á ? Thế tên giờ là gì ?
- Min – Cả cô và Nghiên Nhi cùng đồng thanh
Ngọc Hân gật gù đầu
- À, vậy thì giờ tớ cũng gọi cậu là Min nhé ^_^
- Okay ^_^ Mà cậu đến đây làm gì thế
- Nó là nhà phóng viên rồi =.= - Nghiên Nhi trả lời
- Nghiên Nhi thôi cái kiểu nhảy vô họng người khác đi >’’< - Ngọc Hân khá bực
Ngọc Hân là phóng viên. Đúng như với nguyện vọng ngày xưa của cô ấy
- Tại hai người cứ bỏ rơi tôi > ‘’< - Nghiên Nhi được phen bức xúc, mặt cô nàng tỏ vẻ mình là người bị ra rìa. Mà chính xác là vậy ^_^
Nghiên Nhi nhanh chóng tiu ngỉu
- Có gì mà vui thế, không biết là tớ khắc tinh với tên đó à =.=
- Thế mới vui, cậu hiểu câu : quân tử trả thù mười năm chưa muộn không ^_^ thời điểm đến rồi đấy, hắn vừa nhận chức ở chỗ tớ ^_^
- Á à, cậu được đấy Ngọc Hân, phen này cần cậu giúp rồi
Cả hai bắt tay nhau, cùng nhau hợp tác với mục đích lật đổ thế giới =.=
- Lần này thì tớ là người ra rìa, nhỉ =.=
- Ối sorry baby – Cả hai lại đồng thanh, mặt vẫn gian
Ngọc Hân nói chuyện một lúc thì có người gọi đi. Chính xác giờ thì còn cô và Nghiên Nhi
- Nhốt tớ trong này đến mấy giờ về đây
- Về trước đi ^o^
- Về được á ?
Nghiên Nhi phì cười
- Đừng bảo cậu sợ hai gã to xác đứng chắn cửa nhé ^_^ Hai gã hiền khô à, chỉ được cái xác thôi ^_^
- =.=
- Không về à ?
- Về đây =.=
____________
Cái gara ở đây cũng to nhưng không thể to bằng gara ở sở cảnh sát. Bóng tối xâm