Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.
a tay lên bảo vệ. Lộ tuyến công kích của Tả Đăng Phong rất rõ rệt, thẳng vào giữa ngực, đây là một vị trí dễ thủkhó công, nên Minh Ngộ cũng không quá lo lắng. Còn Tả Đăng Phong cũngkhông vì Minh Ngộ phòng thủ hoàn chỉnh mà đổi vị trí công kích, tiếp tục vung quyền đánh thẳng vào ngực Minh Ngộ.
Linh khí chạm nhau,thực lực hiện rõ. Minh Ngộ tuy dùng hai tay chặn hai quyền của Tả ĐăngPhong, nhưng vẫn bị linh khí quá mạnh đẩy lùi. Tả Đăng Phong đã sớm đoán ra được kết quả này, ngay khi quyền chưởng chạm vào nhau là lập tức đạp mạnh chân phải đẩy lùi Minh Ngộ, rồi tăng tốc vọt tới, đuổi theo MinhNgộ, vung quyền. Lần này Minh Ngộ không kịp đỡ, bị đánh bay ngược rasau.
Minh Không phản ứng cực nhanh, cấp tốc lách tới, đánh ra một chiêu lên tường chùa, phá giải linh khí bá đạo của Tả Đăng Phong.
"Không thú vị." Tả Đăng Phong nói. Minh Ngộ miệng phun máu tươi, đương nhiênlà đã thua. Lẽ ra theo quy củ giang hồ, Tả Đăng Phong phải nói 'Đa tạ đa tạ.'
"Ta thắng." Tả Đăng Phong xoay sang nói với Ngọc Phật.
Ngọc Phật thấy hắn quay đầu, mới từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, khẽ gật đầuđáp lại hắn. Cô cau mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bây giờ cô đãbiết tu vi của Tả Đăng Phong, điều ấy khiến cô không thể hiểu làm sao Tả Đăng Phong có thể tiến bộ quá nhanh chỉ trong vòng ngắn ngủn có hơn một tháng như vậy.
"A Di Đà Phật, thí chủ võ nghệ tinh sâu, vạn mong chỉ giáo." Minh Không dưa Minh Ngộ cho người khác chiếu cố, xoay ngườiđi về phía Tả Đăng Phong.
"Đại sư, nếu tôi đánh thắng ông, thìông phải đem con khỉ của Ngọc Chân Nhân trở về." Tả Đăng Phong nói. Hắnkhông đòi Thiết Hài, mà đòi con khỉ.
"A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, lão nạp thực không biết rõ Tịnh sư đệ đang ở đâu cả." Minh Không lắc đầu đáp.
"Như vậy đi, nếu trong vòng một chiêu tôi đánh bại ông, vậy trong vòng nửatháng ông phải tìm được con khỉ của Ngọc Chân Nhân trở về." Tả ĐăngPhong ngẫm nghĩ rồi thương lượng. Các tăng nhân đều buột miệng kinh hô.Mười năm trước Thiếu Lâm tự gặp phải nạn binh đao, hiện giờ người có tuvi cao nhất chính là bốn hòa thượng hàng chữ Minh. Bên ngoài nói rằng tu vi của Minh Không không hề thua kém Thiết Hài sư đệ, Tả Đăng Phong lạibảo chỉ trong vòng một chiêu đánh bại, ai nghe cũng nghĩ hắn là kẻ sinói mộng.
"Nếu thí chủ thua thì sao?" Tả Đăng Phong cuồng ngạokhiến ông không có lựa chọn, nếu không danh dự của Thiếu Lâm tự sẽ bịhủy bởi tay mình.
"Nếu tôi thua, tôi sẽ quét sân cho Thiếu Lâm tự mười năm." Tả Đăng Phong chém đinh chặt sắt.
"Tiểu huynh đệ, đừng có lỗ mãng, ý tốt của cậu tôi rất cảm ơn, chuyện Cửu nhi có thể tạm gác lại, sau này từ từ tìm kiếm." Ngọc Phật bước lên kéo tay áo Tả Đăng Phong. Cô biết rõ thực lực của Minh Không, cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác của Minh Không lúc này. Tả Đăng Phong vì muốn giúp cô mà đi nước cờ hiểm này, Ngọc Phật vô cùng cảm động. Mấy ngày nay ởchung, cô cũng đã nhìn ra tuổi của Tả Đăng Phong không lớn lắm, nên mớigọi là tiểu huynh đệ.
"Một lời đã định." Tả Đăng Phong còn chưakịp mở miệng, Minh Không đã lên tiếng. Hôm nay La Hán đường và Loại Nhưđường đều thua trận, ảnh hưởng rât lớn tới danh dự của Thiếu Lâm, ôngmuốn lấy lại mặt mũi. Khi nãy lúc Tả Đăng Phong động thủ với Minh Ngộ,ông đã tính toán thực lực của hắn, theo ông thấy tuy linh khí của TảĐăng Phong bá đạo, nhưng nếu liều mạng, hắn vẫn là có thể đánh bại hắn.
"Ngọc Chân Nhân, năm đó người tặng ta hạt đậu vàng thay cho đồng tiền, tôiluôn ghi tạc trong lòng." Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật. Năm đó nếukhông phải Ngọc Phật tặng đậu vàng thay cho đồng tiền của Kim Châm, thìhồn phách của Vu Tâm Ngữ có lẽ bị tiêu tán mất rồi, nên Tả Đăng Phongluôn mang ơn Ngọc Phật. Hôm nay có cơ hội báo ân, hắn không thể nào bỏqua được.
"Tiểu huynh đệ, cẩn thận." Ngọc Phật bất đắc dĩ buôngtay ra, lùi lại. Minh Không đã lên tiếng như vậy, không muốn so tài cũng phải so.
Tả Đăng Phong bắt đầu ngưng tụ linh khí, khi công kíchMinh Ngộ hắn đã dùng tới tám phần linh khí, bây giờ dù có tăng lên mườithành, uy lực cũng không tăng được bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn dám khẩuxuất cuồng ngôn là vì hắn còn giấu sát chiêu lợi hại nhất. Đánh nhau với Minh Ngộ, hắn chưa hề dùng Huyền Âm để phát ra hàn khí, nhưng bây giờhắn sẽ dùng.
Mười thành linh khí thúc dục Huyền Âm chân khí, cần phải chỉ trong vòng một chiêu đóng băng Minh Không!
“A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, Tẩy Tủy Kinh của lão nạp đã gần như đạithành, cậu phải cẩn thận.” Minh Không tiến lên ba bước nhìn Tả ĐăngPhong nói. Lão là cao tăng Thiếu Lâm tự, dù trong lòng tức giận nhưngvẫn có tấm lòng từ bi do vậy mới mở miệng cảnh báo. Câu nói của lão “gần đến đại thành” biểu lộ lão không được như Thiết Hài đã luyện đến mứctận cùng tầng thứ chín của Tẩy Tủy kinh.
“Đại sư, pháp môn hànhkhí của tôi tuy là chính thống, nhưng chiêu thức tôi sử dụng lại tươngđối âm độc, ông cũng phải chú ý.” Tả Đăng Phong trầm ngâm một