Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.

m Dương Sinh Tử Quyết chính là pháp môn hànhkhí kiểu “một đầy sẽ cùng đầy, một khô cạn sẽ cùng khô cạn”, do đó lúcđối địch, mười hai cái kinh mạch sẽ cùng chung chia sớt thương tổn, dođó cả mười hai kinh mạch đều bị thương nhưng đều không nặng.
“Trên tay anh mang cái gì vậy?” Ngọc Phật đưa mắt nhìn tay phải Tả ĐăngPhong. Tuy Huyền Âm thủ rất mỏng, màu sắc cùng làn da không sai biệtlắm, nhưng không thể tránh được cao thủ cố ý xem xét.
“Huyết khí âm tính trong cơ thể tôi bị khô kiệt, cái bao tay này có thể cung cấplinh khí âm tính trung hòa âm dương, duy trì được mạng sống của tôi.” Tả Đăng Phong do dự một chút rồi thành thật trả lời. Từ khi tiến vào ChíTôn chi cảnh, dương khí trong cơ thể tăng lên gấp bội, kể từ đó hắn đãkhông thể tách rời cái bao tay này.
“Không nghĩ tới anh phải chịu khổ như vậy” Ngọc Phật nghe vậy ảm đạm thở dài, ánh mắt toát ra vẻ thương xót với vẻ mặt đồng cảm.
“Một chút khổ cũng không có, tôi trở lại bên kia ngồi.” Tả Đăng Phong nghevậy đứng lên đi về chỗ cũ. Hắn có kinh nghiệm về thế nhân, nên biết rõnữ nhân không phân biệt rõ ràng giữa đồng cảm và cảm tình. Trước kia,nơi nhà văn hóa hắn làm việc có một đồng nghiệp nam luôn giả vờ đángthương để tranh thủ sự đồng cảm của nữ nhân, sau đó nhân cơ hội mà kểkhổ, từ đó kích phát tình mẫu tử bẩm sinh của phái nữ, cuối cùng cũngđạt được mục đích xấu xa. Tả Đăng Phong vô cùng chán ghét loại ngườinày, nên hắn tận lực tránh để tình huống tương tự phát sinh trên ngườimình.
Ngọc Phật thấy hắn kiên trì như thế cũng không nài ép hắnnữa. Tả Đăng Phong trở lại tảng đá trước kia ngồi xuống rồi bắt đầu phát sầu. Nếu như mình cùng Ngọc Phật nói chuyện quá nhiều, e rằng đốiphương sinh ra đồng cảm với hắn. Mình đến chỉ là để hổ trợ, không đượcđể lại sai lầm khác. Nhưng nếu cứ luôn lãnh đạm, thì sẽ bị cho là tự cao tự đại. Nói nhiều cũng không được, nói ít cũng không xong.
“ADi Đà Phật, thí chủ, lửa đã nhóm xong, bây giờ nên làm gì?” Trong khi Tả Đăng Phong cau mày sầu não thì hoàng y tăng nhân lúc nãy đi tới hỏi.
Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên, phát hiện hòa thượng Thiếu Lâm tự đã chất củi và đốt lên bên ngoài cửa chùa, nơi sân chùa tụ tập rất nhiều hòa thượng mặc hồng y cà sa. Lão tăng râu bạc chính giữa hẳn là phương trượng chùa Thiếu Lâm, bất quá phương trượng cũng không hẳn là võ lâm cao thủ, lãochủ yếu chính là nghiên cứu tinh thông Phật pháp
“Hơ lửa sưởi ấm trước đi.” Tả Đăng Phong thuận miệng nói, hắn cũng không biết nên nào thế nào để cứu trị Minh Không?
“Hơ thế nào?” Hoàng y tăng nhân vội vàng hỏi.
“Tôi biết sao được, dù sao cũng không thể đặt trực tiếp trên lửa mà hơ…”


Lão tăng áo vàng mặt đầy nghi hoặc, xấu hổ đứng yên, đi cũng dở mà không đi cũng dở.
"Nhóm lửa sưởi ấm bình thường là được rồi." Tả Đăng Phong cau mày, lão tăng áo vàng xoay nguời, mang củi tới nhóm lửa.
Tả Đăng Phong ngồi im tụ khí khôi phục, đồng thời đánh giá đám hòa thượngáo hồng. Tám hòa thượng này không có võ công, chỉ là tăng nhân bìnhthường, nhưng lại có địa vị rất cao, được tăng nhân áo xám và áo vàngđều rất tôn kính.
"Thiếu Lâm tự mười năm trước gặp phải binh tai, tổn thất nghiêm trọng, hồi trước có hơn một ngàn hòa thượng, bây giờchỉ còn không tới năm trăm." Ngọc Phật đi tới cạnh hắn. Nhìn ánh mắthắn, cô đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Tám hòa thượng này làm gì?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Thiếu Lâm tự có rất nhiều đường viện, cỡ trung có hơn mười cái. La Hán đường, Bàn Nhược đường, Đạt Ma viện là chuyên dành luyện võ. Bồ Đề Viện, Chứng Đạo viện là chuyên tĩnh tu. Giới Luật viện, Sám Hối đường là nơi dànhcho những hòa thượng phạm sai lầm tới ăn năn sám hối. Dược vương viện là dành cho hòa thượng nghiên cứu y thuật. Xá Lợi viện là nơi cung phụngXá Lợi và cất giữ phật tháp của cao tăng. Tàng kinh các chứa kinh thư.Những hòa thượng áo hồng này là thủ tọa của một số đường viện, lão hòathượng đứng ngay giữa kia chính là trụ trì của Thiếu Lâm – Tính Khôngđại sư. Hàng chữ Tính chỉ còn lại một mình ông ấy." Ngọc Phật hành tẩugiang hồ nhiều năm, có hiểu biết về Thiếu Lâm tự.
" Phương trượng Thiếu Lâm tự là ai?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Phương Trượng là phòng ở của trụ trì. Gian phòng này dài rộng cao đều là mộttrượng, hiện thành hình vuông, nên gọi là phòng phương trượng, Do đó,người ngoài lấy từ phương trượng để gọi trụ trì, nhưng gọi phương trượng là cách gọi không chính xác." Ngọc Phật vừa nói vừa ghim mắt đánh giáMinh Không. Minh Không tuy rất gần đống lửa, nhưng lớp hàn băng trênngười vẫn y nguyên.
"Hình như không có hiệu quả." Tả Đăng Phong cũng nhìn thấy hàn khí trên người Minh Không không bị tan.
"Cậu nghĩ kỹ lại xem có cách nào không?" Ngọc Phật hơi nhíu mày, phải cứusống Minh Không, để ông ta hực hiện lời hứa, chứ nếu để ông ta chết,chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn kết thành cừu oán.
"Thực ra cũng có một cách." Tả Đăng Phong nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp.
"Cách gì?"
"Ông ấ