Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1496 lượt.
lập tức nhổ ra, ngụm máu vừa ra, khí tức lập tức vậnchuyển bình thường, nơi bị thương còn nhẹ hơn so với hắn nghĩ.
Đến lúc này, Tả Đăng Phong mới âm thầm sợ hãi. May mắn là Huyền Âm chân khí đã kịp thời đóng băng Minh Không, chặn được linh khí tiếp tục tuôn vàocơ thể hắn, nếu như toàn bộ linh khí lão đánh vào, hậu quả thật khôngthể nào chịu được.
“Tiểu huynh đệ, cậu thấy trong người thế nào?” Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong loạng choạng rơi xuống đất, vội vàng tới đỡ hắn.
“Cảm ơn, tôi không sao.” Tả Đăng Phong đưa tay áo lau đi vết máu trên miệng, rồi cất bước đi thẳng về phía trước. Trên thực tế, toàn thân hắn hiệnđang kịch liệt đau nhức, trong thời gian ngắn cũng không thể đi được,nhưng hắn vẫn miễn cưỡng không để Ngọc Phật đỡ hắn. Hắn làm vậy khôngphải vì thể hiện mà là lúc Ngọc Phật đỡ hắn, hắn cảm nhận được khí tứcthanh nhã của nữ nhân, cổ khí tức này khiến hắn sinh ra cảm giác tộilỗi. Ngọc Phật là ý trung nhân của Kim Châm, hắn không thể tiếp xúc thân mật được, bằng không chính là phản bội vị đại ca đã chân thành đối đãimình.
Đi ra ba bước, Tả Đăng Phong mới miễn cưỡng nhìn thấy rõtình hình nơi xa xa, một đám hòa thượng bao quanh hô hoán lên: “Sư phụ,sư thúc”. Tình hình này rõ ràng là Minh Không đã bị thương ngã xuốngđất, Minh Không ngã xuống, hắn còn đứng vững, thắng thua đã định. TảĐăng Phong chỉ vẻn vẹn dùng một chiêu đã đánh thắng thủ tọa Đạt Ma viện.
“Nói phải giữ lấy lời.” Tả Đăng Phong tiến đến bên ngoài cách đám tăng nhân tầm mười mét rồi thốt lên.
Chúng tăng nghe vậy lập tức quay đầu nhìn hắn, lộ vẻ căm giận, nhưng bọn họcũng không chửi rủa gì, bọn họ là tăng nhân, không phải là lưu manh nơiđầu đường xó chợ.
“Thí chủ yên tâm, Thiếu Lâm tự chúng tôi nóilà làm, kính xin thí chủ cứu tính mạng sư phụ tôi.” Một trung niên tăngnhân mặc hoàng y trong đó xông ra chắp tay nói với Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong nghe vậy trầm ngâm một lát rồi đi thẳng về phía trước. Saukhi Minh Không rơi xuống, vẫn luôn bị một đám tăng nhân vây xung quanh,khiến hắn không thể nào phán đoán được thương thế của lão.
Chúng tăng thấy Tả Đăng Phong đến gần, liền tự động nhường ra một con đường.Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng chứng kiến được. Giờ này toàn thân MinhKhông lạnh giá, tứ chi cứng đơ, sương lạnh vương trên mặt, đôi môi trắng bệt, hô hấp không còn.
“Có thể cứu được không?” Ngọc Phật đếnsau lưng Tả Đăng Phong thấp giọng hỏi. Nàng thật không nghĩ tới sự tìnhlại đến mức này, mục đích của nàng chỉ là đoạt lại con tiểu hầu tử,không nghĩ phải kết địch với Thiếu Lâm tự. Đánh mù Minh Thanh, đả thương Minh Ngộ thì còn dễ ăn nói, nhưng là nếu như Tả Đăng Phong giết chếtMinh Không, vậy thì Thiếu Lâm tự với Thần Châu phái sẽ kết thâm thù. Sau này gặp nhau ắt sẽ phải động thủ, càng đừng nghĩ đến việc tìm tiểu hầutử trở về.
“Tôi không biết.” Tả Đăng Phong thu hồi tầm mắtchuyển sang Ngọc Phật. Lời hắn nói cũng đúng là sự thật, hắn chỉ biết sử dụng Huyền Âm thủ để thúc dục Huyền Âm chân khí, chứ hắn cũng khôngbiết làm cách nào để cứu trị cho người trúng phải Huyền Âm chân khí.
Chúng tăng Thiếu Lâm tự nghe vậy liền lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, còn vẻmặt Ngọc Phật thì hết sức u sầu. Nàng tin tưởng Tả Đăng Phong nói đúngsự thật, nàng u sầu bởi vì chẳng biết giải quyết cục diện trước mắt nhưthế nào.
“Tính mạng Minh Không đại sư tạm thời không có nguyhiểm, hiện tôi đang bị thương rất nặng, đợi tôi khôi phục linh khí rồisẽ nghĩ biện pháp.” Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nói. Tuy Minh Khôngđã bị hắn đóng băng, nhưng trong tâm lão vẫn còn một tia dương khí, điều này cho thấy lão vẫn chưa chết.
“Bây giờ nên làm thế nào?” Hoàng y tăng nhân vội vàng hỏi.
“Tiên sinh đốt lửa hơ thử xem sao.” Tả Đăng Phong do dự thật lâu rồi mở miệng nói. Hắn cũng không biết cứu chữa Minh Không như thế nào, chỉ nghĩ phải nên sưởi ấm.
“Nhanh đi bẩm báo phương trượng” “Ta đi kiếm củi”“Báo cho các vị sư thúc”. Tăng nhân Thiếu Lâm nghe vậy liền chộn rộn hẳn lên, mỗi người một việc. Còn Ngọc Phật thì đỡ Tả Đăng Phong tiến về căn lều.
“Để tôi ngồi ở bên kia.” Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Lâunay hắn không hề thay quần áo, càng không có gội đầu rửa mặt gì, chínhhắn còn nghe được mùi vị chua loét bốc ra từ chính mình.
“Không sao đâu” Ngọc Phật kéo đệm ra rồi để Tả Đăng Phong ngồi xuống.
“Thật không được mà” Tuy nói vậy nhưng Tả Đăng Phong cũng không quá kiên trì, nên ở lại trong lều, chỉ là hắn không ngồi lên đệm mà là ngồi ở trêntảng đá. Sau khi ngồi, hắn đưa tay vẫy vẫy, ý nói cho Thập Tam đang nấptrong rừng cây lo lắng là hắn không có chuyện gì.
“Con mèo kialà do anh mang tới?” Ngọc Phật thấy thế quay đầu nhìn lại. Thập Tam vộivàng ẩn nấp phía sau tàng cây, nhưng mà Ngọc Phật đã nhìn thấy nó.
“Đúng vậy. Nhất định Thiếu Lâm tự sẽ đi tìm Thiết Hài và tiểu hầu tử cho cô.” Tả Đăng Phong mở miệng thốt, đồng thời nội thị thương thế của mình.Mười hai kinh mạch đều bị tổn thương, nhưng tình huống không nghiêmtrọng lắm. Xuất hiện tình huống này cũng phải kể đến sự huyền diệu củaÂm Dương Sinh Tử Quyết. Â