Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
uyên khí hơn. Thitriển pháp quyết cần điều kiện tiên quyết chính là vận hành linh khí qua kinh mạch, không có khả năng xuyên qua da thịt, vì thê cường hóa kinhmạch là vô cùng quan trọng, kinh mạch càng rộng thì ngay sau lưu chuyểnlinh khí càng mạnh, pháp thuật càng lợi hại.
Lần đầu tiên Tả Đăng Phong chỉ vận hành một đường mạch liền dẫn ngyên khí trở về Đan Điền,trước mắt nguyên khí là do tự thân cô lại vừa thiếu vừa pha tạp nên vậnhành thuận lợi được một đường đã là rất tốt.
Nghỉ ngơi một lúc Tả Đăng Phong lại vận hành mọt lần nữa. Có kinh nghiệm một lần rồi nên lần này hắn thực hiện vô cùng thuận lợi, đi qua cả mười một kinh mạch cònlại. Lúc này hắn càng hiểu thêm về Âm Dương Sinh Tử Quyết, mười hai kinh mạch kia là chủ mạch của cơ thể, lợi dụng nguyên khí cường hóa chúngcũng có nghĩa là đề cao tiềm năng của cơ thể, bởi vậy người tu hành cókhí lực lớn hơn, nhảy cao, chạy nhanh hơn.
Trong cơ thể có mộtchút nguyên khí Tả Đăng Phong liền đả tọa thổ nạp theo phương pháp ghilại trong thẻ tre. Loại phương pháp này dùng để hấp thu linh khí củangoại giới để bản thân sử dụng, có thể hòa với nguyên khí trong cơ thểchảy vào kinh mạch. Nếu nói nguyên khí trong cơ thể như người kéo xe,ngựa đầu đàn thì linh khí hấp thu được chính là bầy lừa giúp kéo xe, tuy răng không bằng nguyên khí tinh thần nhưng bù lại có số lượng lớn, hơnnữa linh khí ở ngoại giới thu nạp vào chính là cơ sở thi triển phápthuật sau này.
Toàn bộ vật chất trên thế gian đều do âm dương nhị khí tạo thành – trong tự nhiên có nhiều loại khí tức tốt với con người, mục đích đả thọa chính là hấp thu những khí tức đó cường hóa bản thân.
Trong cơ thể đã có nguyên khí nên việc đả tọa rất dễ dàng, ngay khi cảm thấyĐan Điền đầy linh khí Tả Đăng Phong liền dẫn chúng đi một vòng mười haikinh mạch, linh khí chạy qua chẳng những có thể cường hóa kinh mạch màcòn được chiết xuất qua – linh khí ở ngoại giới khá hỗn tạp nhưng thôngqua kinh mạch có thể được chiết tạp phần nào.
Những linh khí nàykhi còn sơ kỳ sẽ tồn tại dưới dạng khí ở Đan Điền, khi tích tụ càng ngày càng nhiều đột phá Âm Dương Sinh Tử Quyết trung kỳ - tương được chínlần năng lực phàm nhân – thì hóa thành trạng thái dịch lỏng,mặc dù ở thể lỏng nhưng không tán loạn mà là nửa âm nửa dương phân biệt rõ ràng.Trên thẻ tre còn ghi lại đến Kim Đan kỳ linh khí sẽ ngưng tụ thành thểrắn, cơ thể hoàn toàn bài trừ tạp chất, đạt tới trình độ “Siêu thoátsinh tử - Tự tại tiêu diêu!”
Linh khí ngoại giới hòa vào mười hai kinh mạch, tdo cảm giác cả người thư thái, đây là một cảm giác đặc biệt – toàn thân rất nhẹ, tứ chi mạnh mẽ, tai thính mắt tinh.
Sau đóTả Đăng Phong lại đem linh khí vận hành theo kỳ kinh bát mạch, đến haihuyệt Nhâm Đốc, hắn thấy rằng hai huyệt đó căn bản cũng không bế tắc như ngoại giới đồn đại, điều đó khiến hắn kinh nghi nhưng rồi hắn cunghiểu, hai huyệt Nhâm Đốc vốn phải thông như thế nếu không thì con ngườisớm chết hết rồi.
Hắn mở mắt lấy thẻ tre bên người, cẩn thận nhìn thêm một lần để chắc chắn không quên được, sau đó đi giày xuống giườngđi đến trước mộ Vu Tâm Ngữ, đem thẻ tre và tấm giấy vàng ghi lại nộidung đốt rụi, Âm Dương Sinh Tử Quyết đã ghi tạc trong đầu hắn, không cần phải xem thêm nữa.
Tả Đăng Phong sở dĩ thiêu hủy hai thứ đó cũng vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, công pháp đó là của sư phụ Vu Tâm Ngữtruyền cho nàng, hắn lúc này để vật quy nguyên chủ. Thứ hai, Tả ĐăngPhong biết Âm Dương Sinh Tử Quyết huyền diệu hơn xa đạo pháp bây giờ nên hắn không muốn bất kì ai đạt được – thiên hạ này chỉ cho hắn sự thấtvọng, hắn không muốn dành điều tốt đẹp cho ai nữa.
- Đợi anh báothù cho em xong anh sẽ đi tìm em. Cuốn sách này anh đốt cho em, bao giờanh chết nó sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian.
Tả Đăng Phong nhìn thẻ tre đang dần hóa thành tro tàn trong ánh lửa thì thào nói.
Hủy xong chúng, Tả Đăng Phong ly khai mộ phần, vừa bước ra đã thấy 13 đangchầm chậm đi tới.; trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh hôm đó mình trọngthương gần chết, 13 lẽo đẽo đi theo sau đám thôn dân kêu gào không ngớt, thỉnh cầu họ cứu trợ nhưng cuối cùng không ai quay đầu lại.
Tả Đăng Phong chạy nhanh tới bế nó lên; nó trừng đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn hắn.
- Sau này mày ăn ít thôi.
Tả Đăng Phong cười để 13 xuống, hình thể nó cũng không phải là quá lớn,bằng con mèo to bình thường. Thế nhưng nó thật sự béo, bên ngoài thựcvật đầy đủ, nó lại háu ăn thành ra da bụng sắp dính xuống đất rồi.
“Meo meo!”
13 bị thả xuống đất liền ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, cái mặt béo ú càng thêm rõ ràng.
Tả Đăng Phong cười khổ, 13 lúc trước ở trong cổ mộ không có nhiều thựcvật, giờ được ra ngoài nó liền ăn không ngừng, chẳng trách béo như thế.
Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong đem khẩu súng bị ẩm thuốc và ka-li ni-trátthay ra, trong khoảng thời gian này hắn cần phải đề phòng Đằng Khi quaylại, thuốc súng và đạn đều phải chuẩn bị hai phần, nhưng do thuốc súngdễ bị ẩm nên phải thay liên tục.
Sau đó Tả Đăng Phong bắt đầu đun nước tắm rửa, lúc trước trên người có vết thương nên k