Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.

i tới gần cái động đó thì Tả Đăng Phong lập tức cảm nhậnđược một luồng hàn khí thổi ra, loại hàn khí này khác xa so với nhiệt độ thấp, đây là một loại rét lạnh xào xương, hàn khí xâm nhập vào cơ thể,Tả Đăng Phong lập tức cảm nhận được Dương Tinh Chi Khí trong người dịuđi.
- Năm đó mày bò ra từ đây sao?
Tả Đăng Phong đi tới sátcửa động để hàn khí trong động truyền ra, áp chế Dương Tinh Chi Khítrong người của hắn, hàn khí tuy rằng không thể áp chế Dương Tinh Chi Kh nhưng mà nó cũng làm Dương khí cực thịnh trong người của Tả Đăng Phong, điều này làm cho hắn lại cảm thấy có hy vọng sống sót.
13 nghe vậy thì liền gật dầu.
Tả Đăng Phong thấy thế nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có thi thể của nữnhân này là còn được bảo tồn tương đối đầy đủ, dựa vào quần áo trênngười nữ thi này, lúc nàng chết có thể là mua hè, nói cách khác nàng đãbị ném ở đây mộ đoạn thời gian dàn rồi, bởi vì nàng bị ném vào trúng cái động nhỏ này cho nên thi thể của nàng mới được bảo tồn đến nay.
- 13, ở trong này có phải là rất lạnh hay không?
Tả Đăng Phong hỏi.
Thập Tam nghe vậy lắc đầu rồi lại gật đầu, nó gặp được vấn đề khó nên mới làm ra hành động anfy.
- Hàn khí không đủ, điều này nói lên trong đó có một món đồ gì có thể phát ra hàn khí, mày đi vào đó xem thử.
Tả Đăng Phong nói, mặc dù hàn khí trong này truyền ra nhưng mà nó không đủ để áp chế Dương Tinh Chi Khí trong người của hắn.
13 nghe vậy lập tức cúi đầu đi tới cửa động, sau đó ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ.
- Đây là vẻ mặt gì?
Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.
13 nghe vậy liền đưa đầu vào cửa động rồi lại ngẩng dầu lên. Lúc này đâyTả Đăng Phong có thể thấy rõ, cái động này là trước đây 13 đào lên, lúcđó thì nó còn khá gầy nhưng mà hiện tại thì nó đã mập như heo rồi.


- 13, mày vào đi, bằng không tao sẽ chết.
Tả Đăng Phong vội vàng nhìn 13, tuy rằng hắn không muốn miễn cưỡng 13 đi vào nhưng mà cũng không còn biện pháp nào khác.
13 nghe vậy thì vẻ mặt lại lại ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cúi đầu chuivào, thật vất vả lắm nó mới nhét được cái đầu vô, phần sau của thân thểcho dù nó làm như thế nào cũng không thể chui lọt. Đến cuối cùng nó liền lắc cái mông, rồi rút đầu ra lại.
Nó nghĩ một chút rồi tức giậnhét lên một tiếng, sau đó dùng móng vuốt của mình mà bắt đầu đào loạnlên, rất nhanh cửa động đã được mở rộng, nó liền chui vào.
13 đivào động thì lập tức hàn khí liền giảm bớt, Tả Đăng Phong cảm thấy Dương Tinh Chi Khí trong người bắt đầu xông lên, đối với việc này thì hắncũng vô kế khả thi, chỉ có thể âm thầm cố nén mà đợi 13 thôi.
Dần dần, 30’ trôi qua, hàn khí trong động vẫn chưa truyền ra, điều này đãnói lên 13 vẫn còn đào để đi xuống. Móng vuốt của 13 vô cùng săc bén,tốc độ đào cũng rất nhanh, thế nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến mộ, điềunày nói lên ngôi mộ này được chôn rất sâu.
Rất nhanh, Tả ĐăngPhong lại phát hiện được máu trong miệng và mũi mình lại tràn ra, thờigian trôi qua, Dương Tinh Chi Khí càng lợi hại, hốc mắt, lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, đầu đau muốn nứt.
- 13, nhanh lên một chút.
Tả Đăng Phong vội hướng về cửa động rồi hô to.
Tả Đăng Phong vừa hô xong thì không bao lâu hắn đã cảm giác được một cỗhàn khí từ trong động truyền ra, Dương Tinh Chi Khí trong người liền bịđè xuống một chút, cũng đỡ đau hơn.
Làm cho Tả Đăng Phong lhoong có nghĩ tới là chưa đến 1’ thì hàn khí liền giảm đi, điều này nói lên 13 đã bắt đầu trở về.
3’ sau, 13 đã bò ra, trong miệng nó ngậm một viên Trân chân rất lớn.
13 bỏ viên Trân châu xuống dưới đất rồi đi tới bên cạnh Tả Đăng Phong.
- Không phải cái này.
Tả Đăng Phong nói xong liền cầm viên Trân châu lên. Viên Trân châu này cómày trắng, hẳn đây là Dạ Minh Châu, trên này là khắc đá hoa văn, đúng là Thạch Châu rồi.
- Cái này không có hàn khí.
Tả Đăng Phong quan sát một lát rồi lắc đầu, viên Trân châu này chỉ phát sáng, có thể tính là bảo vật nhưng nó không có hàn khí.
13 nghe vậy nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong rồi dùng móc vuốt khẩy khẩy viên Trân châu.
Tả Đăng Phong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của 13 liền đột nhiên hiểura. Sở dĩ 13 mang viên Trân châu này ra là bởi vì Trân châu này phát raánh sáng giống với mặt trăng, ở trong ánh mắt của đông vật thì mặt trăng phát ra chính là hàn khí.
- Đồ vật kia rất lạnh, rất lạnh.
Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền giả vờ run lên.
13 nghe vậy liền gật đầu, quay đầu nhìn cửa động, rõ ràng là nó không muốn xuống lại nữa.
- Trời ơi.
Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong liền lộ ra vẻ thống khổ.
Tả Đăng Phong vừa kêu lên, 13 vội vàng quay đầu chui vào động.
Lúc này Tả Đăng Phong có thể dựa vào độ mạnh yếu của hàn khí để phán đoánthời gian 13 đi xuống ngôi mộ kia, chưa đầy 3’ hàn khí lại truyền đến,chứng tỏ 13 đã đi xuống.
Không qua bao lâu, Tả Đăng Phong liềncảm thấy hàn khí trong động truyền ra ngày càng mạnh, chứng tỏ 13 đã tìm được phát ra hàn khí, hơn nữa còn đem nó đi ra.
13 đi xuống mộkhoảng 3’ nhưng đi lên lại hết gần 15’, Tả Đ