Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.
chútgì đó. Nếu trơ mắt nhìn lính NB xâm lược Tq mà không quản, đến lúc línhNB bị đánh chạy, bọn họ sẽ không dám ra gặp người, số lượng người yêunước trong đạo môn cùng luyện võ rất nhiều.
Đương nhiên trong đó, cũng có một số người bị lính NB hiếp bức cùng dụ dỗ nối giáo cho giặc.Tăng nhân trước mắt này chính là một ví dụ rất tốt, số lượng người nhưthế cũng không ít.
Loại thứ ba là người bình thường không có đạo pháp không biết võ học, những người này không có bổn sự, không ai trách bọn họ.
Tả Đăng Phong không thuộc mấy loại như vậy. Hắn giết lính NB không phải để bảo hộ quốc gia. Trong mắt hắn, chính phủ quốc dân rất hủ bại, khôngđáng được bảo hộ. Lùi một bước, người khác có thể nói hắn giúp đánh đuổi quân xâm lược. Có điều người khác sẽ giúp hắn tìm Đằng Khi sao? Cho nên dù rõ ràng thì hắn cũng mặc kệ, không có thời gian mà quản.
- Đại sư, mời ngươi giao ra giải dược, ta cam đoan sau này sẽ không chống lại người NB.
Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu, giả bộ lảo đảo đi đến. Hắn đã quyết định giết chết tăng nhân này.
- Đủ ba quỳ chín lạy, Phật gia mới cho ngươi giải dược.
Trung niên tăng nhân thấy cuối cùng Tả Đăng Phong đã bị độc phát, ánh mắt lộvẻ đắc ý. Đại thủ ấn chưa bao giờ thất thủ nên không hoài nghi gì.
Tả Đăng Phong nghe vậy cố ý ngừng lại, nếu lập tức chịu hàng, trung niên tăng nhân có thể sinh nghi.
- Tiểu tử, võ công ngươi dùng không phải pháp môn vận khí, ngươi có phải người trong Đạo môn hay không?
Trung niên tăng nhân lui về phía sau vài bước, hai tay ôm một cây đại thụtrong rừng. Nhìn đối phương như tùy ý hành động, Tả Đăng Phong bén nhạynhận thấy hắn đã chấn thương kinh mạch. Sinh Tử Quyết chỉ tại giai đoạnsơ cấp nhưng uy lực không nhỏ, rất có thể tăng nhân tu luyện ngoại môncông phu Thiết Bố Sam, bằng không không chỉ bị thương nhẹ như thế.
Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong chậm rãi đi đến. Trung niên tăng nhân không hiểuTả Đăng Phong qua để xin tha hay động thủ, nhíu mày bắt đầu đề khí đềphòng.
Tả Đăng Phong đi thẳng đến cách tăng nhân năm bước, bấtngờ ào ào xông lên. Tăng nhân lập tức ra tay phòng thủ. Hắn vừa ra tay,Tả Đăng Phong liền biết mình đoán không lầm, quả nhiên tăng nhân đã bịtrọng thương, tốc độ cùng sức mạnh không bằng lúc trước, miễn cưỡng ngăn trở một quyền thì miệng phun máu tươi. Tả Đăng Phong bổ sung thêm mộtquyền đan điền khí hải, trung niên tăng nhân kêu thảm một tiếng rồi ngãxuống.
- Trả lời ba vấn đề, ta sẽ không phá đan điền khí hải của ngươi.
Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện xuất hiện ánh lửa cùng đèn soi, không hỏi cũng biết là lính NB đi ra ngoài tìm.
- Ngươi muốn biết cái gì?
Trung niên tăng nhân tỏ ra thức thời, hắn biết rõ nếu đan điền khí hải củamình tiếp tục bị công kích, võ công tu vi liền hoàn toàn phế đi.
- Ngươi quan hệ thế nào cùng Đồng Giáp?
Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi.
- Hắn là sư thúc của ta.
Trung niên tăng nhân trả lời ngay.
- Ngươi có biết một đại tá quân Nhật tên là Đằng Khi hay không?
Tả Đăng Phong hỏi lại.
- Không biết.
Trung niên tăng nhân trả lời rất thẳng thắn.
- Ngươi có biết bao tay này hay không?
Tả Đăng Phong đưa tay cho hắn xem.
- Không biết.
Tăng nhân trung niên lộ vẻ nghi hoặc, vẻ mặt không như giả bộ.
- Được rồi, hỏi xong vấn đề, ngươi đi đi.
Tả Đăng Phong xua tay mở miệng, trung niên tăng nhân thấy thế lấy tay ômbụng xoay người rời đi. Ngay tại nháy mắt này, Tả Đăng Phong lao tới,Sinh Tử Quyết đánh tới thái dương đối phương.
- Ngươi nói không giữ lời!
Tăng nhân trọng thương nơi đầu, lập tức ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu.
- Ta chỉ nói không phá khí hải, chưa nói không lấy mạng của ngươi.
Tả Đăng Phong cười lạnh đến gần, giết tăng nhân không phải do đối phươnglà Hán gian mà đã thấy mình. Hôm nay tha cho, nhất định hậu hoạn vôcùng.
- Tiểu nhân hèn hạ.
Tăng nhân gần chết, hết sức nâng tay chỉ Tả Đăng Phong.
- Ta vốn không phải quân tử.
Tả Đăng Phong thu linh khí, đột nhiên nhấc chân đạp đầu người trung niên.Lúc trước tiếp nhận truyền thống giáo dục nhân nghĩa lễ trí tín. Sau khi Vu Tâm Ngữ chết, hắn không hề tin tưởng tôn thờ chúng nữa, mà biếnthành quái gở âm lãnh thế này.
- 13, mau xuống đây, chúng ta đi.
Tả Đăng Phong ngồi xổm người xuống bên thi thể tăng nhân, lấy ra hơn mười đồng Đại dương, nhét vào trong túi của mình.
- 13.
Tả Đăng Phong đứng lên, phát hiện 13 chưa xuống, liền ngẩng đầu nhìn vị trí nó ẩn thân.
Liên tiếp hô vài tiếng, 13 mới từ trên cây nhảy xuống tới, ánh mắt mông lung, còn đang vặn người.
- A, mày lại ngủ thiếp đi...
13 nghe vậy lắc đầu liên tục, cái mặt mèo tỏ ra đầy vô tội.
- Đi thôi, mau rời khỏi nơi này.
Tả Đăng Phong nhìn 13 một cách bất đắc dĩ rồi đi về hướng Tây Bắc. Hành lý cùng lương khô còn trong thành nhưng giờ mấy thứ đó không còn quantrọng. Lính NB nhất định điều tra trong đó, trở về thì quá nguy hiểm.
Đi hơn mười dặm, đến nơi an toàn, Tả Đăng Phong thay áo dài cùng tháo baotay ra. Đến nử