XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2621 lượt.

cách thích hợp.- Nhưng cái gì đã xảy ra?- Tôi đã dùng những chiếc thanh là bằng đồng… Phải, nếu ông thích nghe như vậy, tôi đã gõ lên… Tóm lại, tôi đã đánh điện tín. Những con chim trên hồ Stymphale của ông đã ở một nơi mà chúng không thể gây tội ác được nữa. Thưa ông.- Cảnh sát đã tìm họ? Người ta đã bắt chúng?- Đúng như vậy.Harold thở phào.- Thật là kỳ diệu? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được… - Anh đứng lên – Tôi phải đi báo tin cho bà Rice và Elsie mới được!- Họ biết rồi.- A! Hay quá! – Anh ngồi xuống – Ông hãy cho tôi biết làm thế nào… Bất chợt anh ngừng nói.Hai người đàn bà mũi như mỏ chim từ con đường dưới hồ đi lên. - … Nhưng ông vừa mới nói với tôi là cảnh sát đã bắt họ rồi?Hercule Poirot theo dõi cái nhìn của chàng trai.- Ô! Những bà kia ư? Nhưng họ hoàn toàn vô tội. Những bà người Ba Lan dòng dõi quí phái. Có thể là diện mạo của họ hơi khó coi, thế thôi.- Nhưng tôi không hiểu!- Không, đúng như vậy. Cảnh sát bắt những người đàn bà khác kia… Mụ Rice xảo quyệt và con bé Elsie khóc sướt mướt kia. Chúng là những con chim săn mồi nổi tiếng. Chúng sống bằng nghề tống tiền, ông bạn thân mến.Harold có cảm giác đất dưới chân anh sụt lở.- Nhưng – Anh nói bằng giọng yếu ớt – Nhưng… người đàn ông… người bị giết thì sao?- Không một ai bị giết cả. Không có người đàn ông nào cả.- Tôi đã nhìn thấy người ấy.- Nhưng không. Mụ Rice với giọng ồm ồm đóng vai nam giới rất giỏi. Mụ đã đóng vai người chồng, đội bộ tóc giả màu nâu vào và hóa trang cẩn thận.Poirot cúi xuống để vỗ nhẹ đầu gối của người ngồi bên cạnh.- … Không được nhẹ dạ, cả tin, ông bạn. Người ta không dễ mua chuộc cảnh sát trong bất cứ quốc gia nào, nhất là trong những vụ giết người! Vì biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp nên mụ Rice đã điều hành mọi việc. Cảnh sát đã vào phòng của mụ. Đúng. Nhưng vì chuyện gì thì ông lại không biết. Có thể mụ ta bịa ra chuyện đánh mất một chiếc bàn chải răng hoặc một món đồ nữ trang nào đó. Nhưng ông đã nhìn thấy. Đó là cái chính. Ông đã yêu cầu người nhà gửi tiền đến cho ông và ông đưa tiền cho mụ Rice giải quyết mọi việc! Thế đấy! Những con chim săn mồi ấy không bao giờ thấy no nê. Chúng đã thấy ông ghét hai bà người Ba Lan khốn khổ. Hai bà có cuộc nói chuyện bình thường với mụ Rice nhưng chúng không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục cuộc chơi… Ông còn phải bỏ ra nhiều tiền hơn nữa.Harold phải cố gắng lắm mới hỏi thêm được một câu:- Còn Elsie… Elsie?Hercule Poirot tránh không nhìn mặt anh.- Con bé đóng vai trò của mình rất khéo. Nó thường đóng vai như thế luôn. Đó là một nữ diễn viên giỏi. Nó làm ra vẻ trong trắng… vô tội. Nó biết thức tỉnh những tinh thần hiệp sĩ… Cái đó bao giờ cũng thành công với những người Anh chúng ta.- Tôi sẽ trở lại làm việc và học tất cả những ngoại ngữ của châu Âu. Đây là lần cuối cùng tôi bị lừa dối theo cách đó!Hết 


Câu chuyện thật là tế nhị, thưa ông Poirot.Một nụ cười thoáng trên môi của nhà thám tử. Anh cố giữ để khỏi thốt thành lời: “Bao giờ cũng thế”.Nhưng anh vẫn giữ bộ mặt kiểu cách và chăm chú nghe một cách dễ mến.Ông George Conway tiếp tục nói một cách nặng nề. Những câu nói tới với ông một cách dễ dàng và đầy hình ảnh: câu chuyện thật là tế nhị của chính phủ, lợi ích công cộng… sự đoàn kết của đảng… Sự cần thiết phải thể hiện một mặt trận thống nhất… quyền của báo chí… sự phồn vinh của đất nước.Tất cả những cái đó đều rất tốt… nhưng chúng cần phải được nói nhiều đến thế ư? Hercule Poirot cảm thấy quai hàm của mình sự đau đớn vì không thể ngáp được.Anh cố kiên tâm. Ông George Conway rất có cảm tình với anh. Rất đúng là ông ta muốn tiết lộ với anh một điều gì đó, nhưng ông quên mất nghệ thuật nói chuyện đơn giản. Với ông lời nói không phải là cách làm sáng tỏ vấn đề mà là bưng bít nó.Cuối cùng anh đỏ mặt ném một cái nhìn thất vọng sang một người đang ngồi ở đầu bàn: ông Edward Ferrier.- Rõ rồi George – Ông Ferrier cắt ngang – Tôi sẽ nói tiếp.Hercule Poirot rời mắt khỏi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quay sang nhìn ông Thủ tướng. Anh rất quý Edward Ferrier nhất là anh đã được một cụ già tám mươi hai tuổi nói đến ông. Giáo sư Fergus Mac Leod sau khi thoát khỏi một tai nạn trong khi nghiên cứu một loại hóa chất. Đã có thời gian chuyển sang hoạt động chính trị. Khi ông John Hemmett danh tiếng và rất bình dân về nghỉ hưu, người ta đã yêu cầu người con rể ông là Edward Ferrier đứng ra lập nội các. Là một nhà chính trị thì ông này còn quá trẻ, chưa đến năm mươi tuổi. Ferrier là một trong những học trò của tôi, ông Mac Leod đã nói như vậy. Đó là một con người trong sạch.Chỉ có thế thôi, nhưng đối với Poirot thì đã là đủ. Sự tín nhiệm của công chúng đã xác nhận trong sự đánh giá đó đối với người đã cưới con gái của John Hammett, người được mọi người dân Anh quốc thương mến. Ông có những phẩm chất nói lên: “Người ta công nhận Hammett là lương thiện”. Mọi người còn nhớ những mẩu chuyện về cuộc sống gia đình của ông. Hơn nữa khi người nói đến cái ô của Chamberlain([1'>) thì người ta cũng nói đến cái áo đi mưa của Hammett, cái áo mà ông không bao giờ rời bỏ, một biểu tượng của khí hậu nước Anh.Hơn nữ