
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2125 lượt.
iên quan đến chuyện này.- Tôi không biết gì cả…- Đúng thế – Japp nói tiếp – Nhưng tôi rất hài lòng được biết ý kiến của ông về một vài điểm nhỏ. Đại úy Hastings sẽ báo cho bà Havering là ông đã về. À quên, anh bạn của anh đâu rồi, đại úy?- Anh ấy bị cúm.- A! Thế ư? Tôi lấy làm tiếc. Anh ở đây mà không có Poirot đi theo thì cũng như một cỗ xe không có ngựa kéo, phải không?Do sự phản ứng về trách nhiệm, tôi đi thẳng vào nhà. Tôi bấm chuông vì sau khi ra Japp đã đóng cửa lại rồi. Sau đó một lát, một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc đồ đen mở cửa cho tôi. Ông Havering sẽ tới đây, tôi giải thích. Ông ấy đang nói chuyện với ông thanh tra Japp. Tôi cùng ông chủ từ Londres về đây để giúp vào việc điều tra này. Bà có thể cho tôi biết đôi điều về những việc đã xảy ra vào tối hôm qua không?- Xin mời ông vào nhà, thưa ông.Bà ta khép cửa khi tôi vừa bước vào và đứng nói chuyện với tôi trong một hành lang tôi.- Một người đàn ông đã đến đây vào tối hôm qua, sau bữa ăn. Ông ta nói với tôi rằng mình cần gặp ông Pace và tôi đã đưa ông vào bàn giấy của ông Havering ở đấy có những khẩu súng treo trên tường. Ông ta không muốn nói tên mình… - Lúc ấy tôi không để ý nhưng bây giờ tôi thấy thật là lạ lùng – Tôi báo cho ông Pace. Ông tỏ ra ngạc nhiên về cuộc gặp vào buổi tối như vậy, ông chỉ đơn giản nói với bà chủ: “Xin lỗi Zoé, tôi cần gặp người khách xem ông ta muốn gì”. Nói xong ông vào văn phòng, còn tôi thì xuống bếp.Một vài phút sau nghe thấy tiếng cãi nhau, tôi đi ra hành lang. cùng lúc ấy bà chủ chạy ra. Cả hai chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó là sự im lặng chết chóc. Chúng tôi chạy tới văn phòng, nhưng cửa đã bị khóa trái. Chúng tôi trèo qua cửa sổ hãy còn để ngỏ. Trong phòng ông Pace đang nằm trên một vũng máu.- Còn người khách?- Chắc chắn hắn trốn thoát qua cửa sổ trước khi chúng tôi tới nơi.- Sau đó thì sao?- Bà Havering bảo tôi đi gọi cảnh sát. Phải đi bộ năm kilometers. Cảnh sát cùng trở về với tôi và ông trưởng đồn nghỉ lại đây đêm qua. Ông thanh tra ở Londres tới đây sáng nay.- Hình dáng người khách ấy như thế nào?Người quản gia suy nghĩ một lát rồi nói:- Hắn có bộ râu đen, thưa ông, khoảng từ bốn chục tới năm chục tuổi, mặc chiếc áo khoác ngoài màu sáng. Cái làm tôi chú ý là giọng nói của hắn có vẻ là người Mỹ.- Rất tốt, cảm ơn. Tôi có thể gặp bà Havering được không?- Bà ấy ở trên gác, thưa ông. Tôi lên báo cho bà ấy chứ?- Bà giúp cho. Nói với bà ta rằng ông Havering đang nói chuyện với ông Japp trong vườn và người mà ông chủ mời từ Londres về rất vui mừng được nói chuyện với bà càng sớm càng tốt.- Thưa ông, rõ.*Bà Havering không để khách phải đợi lâu. Tôi nghe tiếng chân bước nhẹ ở cầu thang và khi ngẩng đầu lên tôi thấy một người đàn bà trẻ tiến lại phía tôi. Bà ta mặc một chiếc áo len màu đỏ rực và đội chiếc mũ cùng màu làm cho khuôn mặt của bà trở nên rất sinh động. Tấn thảm kịch vừa xảy ra trước mắt bà ở nơi này cũng không làm giảm bớt sự lan tỏa của sức sống của bà.- Ô! Tôi vẫn được nghe nói về ông và người đồng sự của ông là Poirot, bà ta nói. Tôi hài lòng về việc chồng tôi đạt yêu cầu nhanh chóng đến như thế. Bây giờ có phải ông muốn đặt ra cho tôi những câu hỏi không? Đó là cách tốt nhất để hiểu rõ những gì mà ông thấy cần thiết cho công việc nặng nề này, phải không?- Đúng như vậy, thưa bà. Bà cho tôi biết người khách ấy tới đây vào lúc mấy giờ?- Có lẽ là chín giờ. Chúng tôi ăn xong và đang hút thuốc, uống cà phê.- Trước đó chồng bà đã đi Londres ư?- Vâng, xe lửa khởi hành lúc sáu giờ mười lăm.- Ông nhà đi xe hơi hay là đi bộ ra ga?- Ô tô của chúng tôi để ở đây. Một chiếc xe hơi của hãng Elmer’s Dale tới đây để đưa ông ấy đi.- Ông Pace trước đó vẫn tỏ ra bình thường chứ?- Ồ! Rất bình thường về mọi phương diện.- Thưa bà, bây giờ bà mô tả cho tôi người khách tới thăm được không?- Đáng tiếc là không, tôi không trông thấy hắn ta. Bà Middleton đã đưa hắn vào văn phòng và trở ra báo cho cậu tôi.- Và ông Pace đã nói như thế nào?- Cậu tôi có vẻ bực mình nhưng ông cũng ra tiếp khách ngay. Sau đó khoảng năm phút tôi nghe thấy họ to tiếng với nhau. Tôi chạy ra hành lang, cùng lúc ấy bà Middleton từ trong bếp chạy ra. Đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Cửa phòng giấy đã bị khóa từ bên trong và chúng tôi phải vào qua cửa sổ. Tất nhiên việc đó cũng mất vài phút đồng hồ nên kẻ giết người đã trốn thoát... Ông cậu khốn khổ của chúng tôi – Bà ta khóc nấc lên – đã chết vì một viên đạn bắn vào đầu. Tôi cho bà Middleton đi báo cảnh sát. Tôi không sờ mó gì vào những hiện vật trong văn phòng từ lúc ấy.- Bà đã làm đúng. Nhưng còn… vũ khí?- Thưa ông đại úy, tôi có thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra. Hai khẩu súng lục của chồng tôi treo trên tường thì lúc ấy chỉ còn một khẩu. Tôi đã nói với cảnh sát và họ đã giữ khẩu còn lại. Khi người ta lấy được đầu đạn ở người chết ra, tôi cho rằng chúng ta sẽ biết rõ vũ khí tên giết người đã sử dụng.- Tôi có thể tới văn phòng bây giờ được không?- Có thể được. Cảnh sát đã khám xét xong gian phòng đó. Nhưng tử thi đã được mang đi rồi.Tôi đi theo bà ta. Cùng lúc ấy Hav