80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2127 lượt.

a ở Selbourne.Câu trả lời của anh đến ngay tức khắc.“Điều tra ở hãng giới thiệu việc làm là vô ích, ở đây người ta chưa bao giờ nghe nói đến tên mụ này. Hãy tìm chiếc xe đưa mụ ấy đến Hunter’s Lodge vào ngày mụ đến nhận việc”.Tuy có phần ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tiến hành điều tra việc này. Ở Elmer’s Dale rất ít phương tiện vận tải. Hãng cho thuê xe ở đây chỉ có hai chiếc nhãn hiệu Ford nhưng không một chiếc nào chở khách vào ngày ấy. Bà Havering giải thích là mình đã chuyển cho Middleton một số tiền lớn đủ đến Derbyshyre và từ đây thuê xe để tới Hunter’s Lodge.Còn về người đàn ông có bộ râu đen thì không ai trông thấy hắn ở ga Elmer’s Dale tuy rằng ở nhà ga cũng có ôtô cho thuê. Người ta cho rằng hắn tới đây bằng một chiếc xe hơi khác và trốn đi cũng bằng chiếc xe ấy. Và cũng chính chiếc xe này đã chở mụ quản gia trong ngày mụ tới đây nhận việc.Tôi phải thú nhận rằng việc trả lời của cơ quan giới thiệu việc làm chứng tỏ Poirot có lý. Người ta không biết ai là Middleton. Người phụ trách cơ quan này nói là mình đã nhận được nhiều thư xin người của bà Havering đáng kính nên đã giới thiệu nhiều người tới. Nhưng khi trả tiền thì bà quên không nói rõ là ai là người được bà nhận vào làm việc.*Có phần nào ngã lòng nên tôi đã trở về Londres. Tôi thấy Poirot vẫn ngồi trên ghế bành.- Hasting, bạn thân mến! Tôi rất sung sướng khi được gặp lại anh! Anh vui chứ? Anh đã cùng Japp chạy khắp nơi chứ? Anh đã điều tra thỏa thích phải không?- Poirot – Tôi nói – Vụ này rất bí mật không bao giờ sáng tỏ được.- Đó không phải là cái làm tôi băn khoăn. Tôi đã biết ai giết ông Harrington Pace.- Anh đã biết hắn ư? Nhưng bằng cách nào?- Rất đơn giản, do những bức thư của anh. Chúng ta hãy sắp xếp các sự kiện, anh đồng ý không? Thứ nhất, ông Harrington Pace có một gia tài lớn chắc chắn sau này sẽ thuộc về người cháu mình; thứ hai, người ta biết rằng người cháu ấy không được trong sáng lắm…- Nhưng người ta đã biết chắc chắn rằng Roger Havering đang ở Londres trong đêm xảy ra tội ác.- Phải! Vì Havering đã rời khỏi Elmer’s Dale lúc sáu giờ mười lăm và vì những lời khai của ông bác sĩ rằng ông Pace không chết trước khi người cháu ra đi, nên chúng ta kết luận rằng Roger Havering không giết người cậu của mình. Nhưng còn mụ Havering nữa thì sao, Hastings?- Không thể như vậy được, mụ quản gia ở bên cạnh bà chủ khi có tiếng súng nổ.- Ô! Phải! Mụ quản gia, nhưng mụ ta đã biến mất rồi.- Nhưng người ta sẽ tìm thấy mụ.- Tôi không nghĩ như vậy, có một cái gì lạ lùng khiến tôi phải chú ý đến người đàn bà này ngay tức khắc, Hastings.- Mụ ta cũng có một vai trò nào đó trong vụ này – Tôi giả thiết.- Vai trò nào?- Đó là đưa người đàn ông có bộ râu đen vào phòng giấy, tôi trả lời.- Ồ! Không! Không phải như vậy. Vai trò của mụ ta là tạo một chứng cứ ngoại phạm cho bà chủ nhà khi súng nổ. Và không ai có thể tìm ra mụ ta vì mụ ta không tồn tại.*- Anh muốn nói gì, Poirot?- Rất đơn giản, trước khi kết hôn, Zoé Havering là một diễn viên. Anh và Japp chỉ nhìn thấy người quản gia trong một hành lang tối, nói bằng giọng yếu ớt. Sau nữa, anh và Japp, và bất cứ người cảnh sát nào cũng chưa bao giờ thấy Middleton đứng bên cạnh bà chủ của mình. Nhưng, anh Hastings thân mến, đó là một trò trẻ con của người đàn bà to gan ấy. Bằng vào lý do báo tin cho bà chủ, mụ ta lên gác rồi mụ ra mặc một chiệc áo len màu đỏ chói, đội một chiếc mũ gắn sẵn những chiếc khuyên tai. Làn phấn làm cho mụ già đi biến mất, một chút phấn trắng, một chút son môi và thế là bà Zoé Havering rực rỡ đi xuống nhà, lấy lại giọng nói trong trẻo và đóng một vai trò khác… Vai trò của chính mụ ta lần này, người ta không nghĩ tới mụ quản gia nữa. Nghĩ làm gì, mụ cũng có một chứng cứ ngoại phạm rồi!- Nhưng còn khẩu súng mà người ta tìm thấy ở Ealing? Không thể do mụ Havering ném ở đấy!- Không! Đó là do Roger Havering. Hắn đã phạm vào một sai lầm khiến tôi chú ý tới hắn. Một người thấy một khẩu súng ngay tại chỗ mình muốn gây tội ác thì khi dùng xong sẽ không bao giờ phải mang tới Londres mà sẽ ném ở bất cứ nơi nào. Rõ ràng là những kẻ gây án muốn làm cho cảnh sát không chú ý tới Hunter’s Lodge mà chú ý tới ngoài vùng Derbyshire. Nhưng không phải với khẩu súng tìm thấy ở Ealing mà người ta giết ông Pace. Roger Havering đã bắn một viên đạn ở khẩu súng này làm chúng ta lạc hướng, mang nó tới Londres, đi thẳng tới câu lạc bộ để có được một chứng cứ ngoại phạm, sau đó đi tới Ealing bằng xe lửa ở ngoại ô. Tới đây hắn đặt khẩu súng có gói ghém cẩn thận tại nơi người ta đã tìm thấy rồi trở về thành phố. Người vợ xinh đẹp của hắn đã bình tĩnh giết ông cậu sau bữa ăn. Anh có nhớ rằng viên đạn đã bắn vào gáy nạn nhân không? Sau đó mụ lắp thêm đạn vào súng, đặt súng vào chỗ cũ và tiếp tục đóng nốt vở hài kịch!- Thật là không thể tưởng tượng nổi – Tôi như bị thôi miên lẩm bẩm – Nhưng bây giờ thì…- Bây giờ thì đó là sự thật. Bạn thân mến, đúng như vậy! Còn việc có đưa cặp vợ chồng ấy ra trước công lý hay không thì đó là một chuyện khác! Tôi đã viết thư nói tất cả cho Japp, nói rõ anh ta phải làm mọi việc cần thi