Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2126 lượt.

ering bước vào và sau khi xin lỗi, người vợ chạy lại gặp chồng. Một mình tôi tiến hành việc xem xét căn phòng.*Tôi không tìm được dấu vết nào cả. Chỉ còn những vệt máu trên thảm. Tôi chăm chú xem xét tất cả và chụp hai kiểu ảnh căn phòng với chiếc máy ảnh nhỏ tôi đã mang theo. Tôi cũng xem xét trong vườn, phần đất trước cửa sổ, nhưng đất đã bị dẫm đạp. Vô ích, mà mất thì giờ quan sát.Sau khi nắm chắc tình hình của Hunter’s Lodge tôi chỉ còn việc tới Elmer’s Dale để gặp Japp. Tôi tạm biệt vợ chồng Havering.Tôi gặp Japp ở Matlocks Arms và anh đưa tôi tới xem xác chết. Harrington Pace người bé nhỏ, râu cạo nhẵn, đúng là người Mỹ. Đạn bắn vào phía sau đầu, và không nghi ngờ gì nữa ông đã bị bắn rất gần.- Ông ta quay đi một lát – Japp tuyên bố – Người khách tới thăm lấy khẩu súng treo trên tường xuống và bắn ông. Khẩu súng còn lại mà bà Havering trao cho chúng tôi đã nạp đạn, như vậy tôi giả định khẩu súng kia cũng có đạn. Sự vô ý thức của con người thật là không thể tưởng tượng nổi! Treo hai khẩu súng ngắn nạp đạn sẵn trên tường!- Anh nghĩ như thế nào về tất cả những việc này – Tôi hỏi Japp khi chúng tôi ra khỏi nhà xác.- Đầu tiên chúng tôi phải canh chừng Havering. Phải, phải, anh nói thêm khi tôi tỏ ra ngạc nhiên. Trong quá khứ Harvering đã tiến hành một hoặc hai vụ lừa đảo nhỏ. Khi còn là thiếu niên ở Oxford hắn đã lừa lấy tấm séc ký sẵn của bố. Hiện nay thì hắn đang chồng chất nợ nần. Đó là những khoản nợ mà hắn không dám nói với ông cậu. Phải… tôi phải chú ý tới hắn, do đó tôi phải gặp vợ hắn trước. Nhưng lời khai của họ rất khớp nhau: tôi đã ra ga và đúng là hắn có lên tàu chuyến sáu giờ mười lăm hôm qua. Chuyến tàu đó tới Londres vào lúc mười giờ ba mươi. Hắn từ đấy đi thẳng tới câu lạc bộ, điều này cũng đã được xác nhận. Rõ ràng là hắn không thể giết cậu hắn tại đây vào lúc chín giờ dưới dạng một người đàn ông có bộ râu đen được.- Tôi cũng có ý hỏi anh là anh nghĩ gì về bộ râu đen ấy?Japp cau mày:- Tôi cho rằng râu đã mọc rất nhanh trong khoảng thời gian đi từ Elmer’s Dale tới Hunter’s Lodge cách nhau năm kilometers. Mọi người Mỹ mà tôi gặp đều cạo nhẵn râu. Phải tìm kẻ giết người trong số những người cùng làm ăn với ông Pace. Tôi đã thẩm vấn bà quản gia sau đó là bà chủ nhà và lời khai của họ không hề mâu thuẫn nhau. Tôi tiếc rằng Havering lại không nhìn thấy người khách tới thăm.Tôi viết một báo cáo chi tiết cho Poirot. Trước khi gửi thư đi tôi viết thêm vào đây một vài tin tức phụ.Người ta đã lấy được đầu đạn từ xác chết ra và nó được xác định hoàn toàn giống với những viên đạn trong khẩu súng mà cảnh sát đã lấy đi từ phòng giấy của Hunter’s Lodge. Hơn nữa sự đi lại của Havering đêm hôm trước đã được kiểm tra và được xác nhận là ông ta tới Londres bằng chuyến tàu đã nói. Cuối cùng, một sự khám phá quan trọng vừa được tiến hành: một người đàn ông ở Londres cư trú tại Ealing đã thấy một gói giấy trên đường sắt vào sáng hôm ấy, khi mở ra ông ta thấy một khẩu súng lục và ông vội vàng đem nộp cho cảnh sát địa phương. Một vài giờ sau, khẩu súng đó được biết là khẩu súng chúng tôi đang tìm kiếm, nó rất giống với khẩu súng mà bà Havering đã giao cho chúng tôi. Có một viên đạn đã được bắn đi.Sáng hôm sau, trong khi dùng bữa điểm tâm, tôi nhận được một bức điện của Poirot:“Người có bộ râu đen không phải là Havering. Chỉ có anh hoặc Japp mới có ý nghĩ ấy thôi. Đánh điện cho tôi về người quản gia. Hôm qua bà ta ăn mặc như thế nào, cả bà Havering cũng vậy. Không cần chụp ảnh gian phòng. Tất cả đã được sắp đặt một cách không mỹ thuật lắm”.Lúc ấy đối với tôi Poirot có vẻ nực cười! Tôi cho rằng anh đang ghen tị với tôi. Tôi thấy việc đòi hỏi mô tả cách ăn mặc của hai người đàn bà này của anh có vẻ kỳ cục, nhưng tôi vẫn vâng lời anh.Vào lúc mười một giờ có điện trả lời của Poirot:“Hãy khuyên Japp bắt ngay mụ quản gia trước khi quá muộn”.Hoang mang, tôi đến đưa bức điện cho Japp.- Nếu Poirot nói như vậy thì anh ấy có lý do nào đó. Tôi đã gặp người đàn bà này, tôi không rõ là tôi cần bắt bà ta chưa, nhưng tôi sẽ cho người canh chừng bà ta. Chúng ta đến Hunter’s Lodge ngay thôi.Nhưng đã quá muộn thật! Mụ Middleton, người đàn bà bình dị và đáng kính đã biến mất để lại chiếc rương bên trong đựng một vài thứ lặt vặt và người ta không biết tung tích mụ ra sao nữa.Bà Havering nói những điều hiểu biết của mình về người quản gia:- Tôi đã thuê mụ ta cách đây ba tuần lễ khi bà quản gia cũ là bà Emry thôi việc. Mụ được cơ quan giới thiệu việc làm của bà Selbourne cử đến. Những người phục vụ trong gia đình tôi đều do hãng này giới thiệu. Middleton tỏ ra dễ bảo và thành thạo công việc của mình. Tôi đồng ý thuê mụ ta ngay và báo cho cơ quan giới thiệu người biết. Tôi cho rằng mụ ta không có điều gì đáng nghi ngờ, mụ rất hiện lành và ít nói.Ở đây có một điều bí mật. Rõ ràng là mụ không thể tự mình gây án vì khi có tiếng súng nổ thì bà Havering đang đứng bên cạnh mụ. Nhưng nếu mụ không dính líu vào vụ này thì tại sao đột nhiên mụ lại bỏ đi?Tôi đánh điện về những tin tức cuối cùng này cho Poirot và gợi ý tiến hành cuộc điều tr